Cứ say mới đủ cảm xúc gần gũi, tôi và vợ sống trong cảnh chờ tan vỡ

Tuệ Minh

(Dân trí) - Vợ chồng tôi đã trải qua 4 năm sống cùng nhau nhưng số lần quan hệ đếm trên đầu ngón tay. Tôi ngày càng hối hận khi kết hôn mà không có tình yêu.

Hôn nhân phải xây dựng trên cơ sở tình yêu, tôi từng nghe điều này rất nhiều khi còn đôi mươi.

Mãi đến bây giờ, sau 4 năm kết hôn, tôi mới thấm và thấu hiểu. Một cuộc hôn nhân không đến với nhau bằng tình yêu, không sớm thì muộn cũng ly hôn hoặc sống trong cảnh lạnh nhạt.

Tôi và vợ cưới nhau năm 34 tuổi. Thời điểm đó, chúng tôi đều muốn cưới cho xong chuyện vì gia đình thúc giục quá nhiều.

Điểm chung của cả hai không chỉ là cưới muộn mà còn trải qua thất bại trong tình yêu, do đó không muốn mở lòng với ai. Khi bố mẹ hai bên mong có cháu bế, các cụ tìm mọi cách mai mối.

Ngay từ cuộc gặp đầu tiên, chúng tôi có thiện cảm nhưng không phải là tình yêu. Tôi cứ nghĩ càng tiếp xúc sẽ càng nảy sinh tình cảm, nhưng có lẽ điều đó không đúng với tất cả trường hợp.

Chúng tôi hợp về cách nói chuyện nhưng lại không dâng trào cảm xúc nhớ nhung, giận hờn đúng nghĩa yêu đương.

Cứ say mới đủ cảm xúc gần gũi, tôi và vợ sống trong cảnh chờ tan vỡ - 1

Vợ chồng tôi có số lần quan hệ đếm trên đầu ngón tay sau 4 năm cưới chỉ vì không có cảm xúc yêu đương (Ảnh minh họa: Adobe).

Hai bên gia đình trông mong rất nhiều vào cuộc mai mối này. Bố mẹ tôi và phía gia đình cô ấy liên tục hỏi han, xúc tiến chuyện cưới xin. Trong khi đó, mọi người không hiểu chúng tôi chưa đi quá giới hạn là bạn bè.

Sau 3 tháng tìm hiểu, có lúc tôi cảm thấy chán nản vì so sánh giữa người cũ và cô ấy. Trong khi đó, tôi cũng cảm nhận cô ấy chưa thật sự sẵn sàng để tiến tới hôn nhân.

Tuy vậy, áp lực từ hai bên gia đình và người đứng ra mai mối làm chúng tôi không có đường lùi. Khi nghe tôi muốn dừng việc tìm hiểu, bố mẹ không khỏi mắng mỏ, gây áp lực về tâm lý. Còn gia đình bên kia cũng hy vọng rất nhiều để con gái sớm yên bề gia thất.

Ngoài bố mẹ tác động, chúng tôi còn được cô, dì, chú, bác tư vấn, khuyên bảo từ ngày này qua ngày khác. Ai cũng động viên chưa yêu, về với nhau sẽ có tình cảm. Ngày xưa, nhiều bậc cha mẹ chẳng tìm hiểu nhau vẫn sống chung tới 70-80 tuổi, con cháu đề huề.

Tôi không nghĩ vậy, cuộc sống ngày xưa khác, nay lại càng khác. Cuộc sống giờ áp lực đủ bề, hôn nhân không có tình yêu sẽ dần đi đến tan vỡ. Không có tình yêu, không đủ sức vượt qua những tranh cãi nhỏ nhặt trong cuộc sống chung.

Nghĩ là một chuyện, nhưng chúng tôi dần xiêu lòng vì áp lực từ hai bên gia đình. Thêm nữa, hai đứa đã sang tuổi 34, đến lúc phải yên bề gia thất. Tôi tặc lưỡi nghĩ rằng, đi tìm người mình yêu mất nhiều thời gian hơn là cưới cô gái đã biết rõ về họ.

Đám cưới diễn ra sau đó nửa năm, hai bên gia đình vui mừng khôn xiết. Còn chúng tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân với tâm trạng không mấy thoải mái.

Cả hai phải học cách yêu nhau, quan tâm và chia sẻ. Nếu như yêu nhau từ đầu, chẳng cặp đôi nào cần làm quen với những điều đó. Còn chúng tôi lại bắt đầu từ con số 0.

Sau đám cưới là vô số thứ phải lo toan, kể cả việc xây dựng cảm xúc như hai người từng yêu nhau. Chúng tôi chẳng có một đêm tân hôn như mọi người chỉ vì không có tình cảm yêu đương.

Tôi và cô ấy không có cảm xúc để làm "chuyện ấy". Dẫu hai bên cố gắng vẫn không thể đi quá giới hạn của những cái ôm.

Mãi đến 2 tuần sau, khi trở về nhà trong tình trạng say khướt sau cuộc nhậu, tôi mới lao vào cô ấy để tận hưởng cảm xúc như những cặp vợ chồng mới cưới. Cô ấy cố gắng chiều tôi, dù không hề thích thú.

Sau đêm đó, chúng tôi lại sống với nhau như hai người bạn, không cảm xúc tình yêu mà chỉ là trách nhiệm không hơn không kém. Cả hai không ghét bỏ nhau, vẫn tươi cười, vui vẻ, nói chuyện nhưng không có tình dục.

Những lần quan hệ tiếp theo cũng diễn ra trong tình cảnh tôi trở về nhà sau cơn say. Có lẽ chỉ khi say, tôi mới đủ cảm xúc để ân ái.

Trong khi đó, hàng ngày, vợ tôi cũng không đòi hỏi tình dục. Tôi hiểu, có lẽ cô ấy không sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này, dù không hề đối xử tệ hay muốn ly hôn với tôi.

Sau 4 năm cưới nhau, số lần làm "chuyện ấy" của chúng tôi đếm trên đầu ngón tay và đều diễn ra trong những cơn say. Tôi càng ngày càng thấy sai lầm khi quyết định cưới mà không có tình yêu. Tôi muốn ly hôn nhưng thương hại vợ vì cô ấy không có gì tệ bạc.

Mãi đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa có con vì chưa bao giờ làm "chuyện ấy" đúng nghĩa. Cả hai không muốn có con trong tình trạng say khướt như vậy. Hết áp lực cưới xin bây giờ đến lúc hai bên giục chuyện có cháu cho ông bà bế bồng.

Tôi cảm thấy áp lực ngày càng đè nặng cả hai vợ chồng. Chuyện có con cố gắng sẽ được, nhưng nếu phải nhìn mặt nhau nửa phần đời còn lại mà không có tình yêu chắc chắn khó hạnh phúc.

Tôi sợ không sớm thì muộn, cuộc hôn nhân này cũng đi đến hồi kết.