"Còng lưng" mua nhà, tôi hoảng loạn sau một năm dọn ra ở riêng

Chi Phạm

(Dân trí) - Sau khi lấy chồng, dù cuộc sống không khá giả, tôi vẫn cố gắng nai lưng làm việc, tiết kiệm từng nghìn để mua căn hộ chung cư, mong con cái có chỗ ở đàng hoàng nhưng...

Đó là nơi tôi nghĩ mình và chồng sẽ xây dựng tổ ấm nhỏ, tránh xa cảnh thuê trọ bấp bênh nay đây mai đó. Nhưng giờ đây, mỗi khi bước vào căn nhà ấy, tôi chỉ cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi vì sự hiện diện của những người "không mời mà đến".

Chồng ban đầu không ủng hộ quyết định này vì cho rằng, tôi không có tiền còn cố quá. Anh không chấp nhận cuộc sống nợ nần, chỉ thích sống an phận. Tôi nói có nợ mới có cố gắng, nhưng anh gạt ngoài tai. Anh còn nói: "Nếu em nhất quyết mua nhà thì em tự lo. Bố mẹ anh và anh cũng không có đồng nào đóng góp đâu".

Tôi không quan trọng việc đó vì thực tế, mấy năm kết hôn với anh, từ khi tôi sinh con đến lúc tôi khó khăn, bố mẹ anh chưa từng giúp đỡ, cho tôi một nghìn nào. Kể cả cô em gái làm ra tiền, chưa lập gia đình của anh cũng không bao giờ cho chị dâu vay lấy một đồng.

Dẫu chồng nói vậy, tôi vẫn tự nhủ: "Thôi mình cố gắng, chỉ cần có một nơi an cư, mọi thứ sẽ tốt hơn". Nhưng sự thật là niềm hạnh phúc khi sở hữu ngôi nhà ấy không kéo dài được lâu.

Còng lưng mua nhà, tôi hoảng loạn sau một năm dọn ra ở riêng - 1

Tôi cảm thấy bức bối trong chính căn nhà của mình vì gia đình chồng (Ảnh minh họa: Pexels).

Tôi chuyển về nhà mới được hai tháng, mẹ chồng bảo sẽ lên ở tạm để giúp trông cháu cho chúng tôi đỡ vất vả. Tôi không hề đề nghị chuyện này, nhưng chồng bảo tôi cứ để mẹ góp chút sức lực cho đỡ áy náy. Tôi cảm thấy ngại nhưng vẫn đồng ý vì nghĩ rằng, bà thật lòng muốn đỡ đần. Nhưng rồi, từ "ở tạm" dần trở thành "ở hẳn".

Bà chẳng giúp được gì nhiều. Thay vì trông cháu, bà dành phần lớn thời gian để xem tivi, lướt điện thoại. Tôi đi làm cả ngày về mệt mỏi, lại phải lo cơm nước, dọn dẹp cho cả nhà.

Có thêm bà, tôi còn bận hơn lúc không có vì đồ ăn, thức uống của bà, tôi cũng phải mua và nấu theo yêu cầu. Từng bữa ăn của bà phải nấu riêng theo khẩu vị, quần áo bà không thích giặt máy mà phải giặt tay cho thơm.

Chưa dừng lại ở đó, cứ tháng một lần, cô em chồng lại lên nhà tôi ở vài ngày, ăn chơi ở thành phố cho xả láng rồi về, khiến tôi càng thêm bực bội. Em coi nhà tôi là chỗ trú chân để em được tha hồ ở và chơi. Nhà chật người đông, mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi thấy mình như khách trong chính ngôi nhà mình đã phải đánh đổi bao nhiêu để có được.

Có lúc bức xúc, chồng tôi cũng không dám nói vì hễ nói ra, mẹ chồng lại bĩu môi dài, chê con dâu hỗn hào. Thực tế, từ khi tôi mua nhà, một mình tôi lo tiền bạc, vay mượn, hàng tháng phải trả tiền lãi ngân hàng và trả trước những người vay nóng. Mẹ chồng và em chồng không góp một xu nhưng tiền điện, tiền nước, bà xài gấp mấy lần khi chỉ có tôi và chồng ở nhà.

Thi thoảng, bà còn ốm đau hay kêu yếu người, tôi lại phải đưa đi khám, lo liệu thuốc thang. Chỉ đau lưng thôi mà bà kêu trời, kêu đất từ sáng tới tối khiến tôi mệt mỏi. Tôi đã nhiều lần nói với chồng về chuyện này, nhưng anh chỉ bảo: "Mẹ ở một thời gian thôi, khi nào con đi học, bà sẽ về".

Nhưng con tôi đã đi từ lâu, mẹ chồng vẫn không chịu rời đi. Khi tôi hỏi, bà thẳng thắn bảo: "Ở đây sướng hơn ở quê. Không khí tốt, đồ ăn ngon, lại gần con cháu, còn gì bằng".

Nghe những lời đó, tôi chỉ biết câm nín. Lẽ nào, cả đời tôi phải sống chung với mẹ chồng trong chính ngôi nhà mà tôi đã phải chắt chiu để có được? Cuộc sống của tôi trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mẹ chồng tại sao có thể có suy nghĩ như vậy?

Còn chồng, anh không thấy ngại khi tôi phải gánh thêm cả mẹ anh? Nhà anh ở quê cao rộng, con gái mẹ còn ở đó, các chị anh cũng lấy chồng gần đó, cần bà chăm sóc cháu, vậy bà ở đây làm gì?

Có ai đó từng nói "nhà là nơi để trở về" nhưng với tôi, ngôi nhà này giờ đây chỉ là nơi tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi không biết phải làm gì để lấy lại sự bình yên trong chính không gian mà lẽ ra phải thuộc về mình.

Ai có thể giúp tôi tìm ra lối thoát?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.