“Con ước rằng mẹ sẽ không khóc nữa”
(Dân trí) - “Mẹ ơi, con viết thư cho ông già Noel rồi đấy. Con ước sẽ không còn thấy mẹ khóc. Điều ước ấy sẽ thành sự thật phải không mẹ?”...
Con gái vừa nói, vừa hớn hở chìa phong thư cho mẹ. Trên trang giấy kẻ ô ly, nét chữ con nắn nót nhưng vẫn vụng về. Con gái mẹ mới chỉ học lớp 2 thôi nhưng đã biết nghĩ không chỉ cho riêng mình nữa.
Mẹ nhớ những mùa Noel trước, khi con còn nhỏ. Tối giáng sinh nào bố mẹ cũng bế con ra nhà thờ gần nơi mình ở. Con bé nhỏ háo hức với những chùm đèn nháy rực rỡ sắc màu. Bố mẹ nhìn con lon ton trong chiếc áo bông, hệt như con búp bê nhỏ đáng yêu vô cùng, mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc.
Mẹ nhớ, khi con vừa lớn một chút, bố đã kể cho con nghe về ông già Noel và những món quà. Rằng bé nào giỏi, bé nào ngoan thì mọi điều ước đều được ông già Noel biến thành hiện thực.
Chỉ mới giáng sinh năm ngoái thôi, bố mẹ còn cùng nhau đi chọn quà cho con, giấu giếm gói ghém rồi đợi đêm về lén đặt đầu giường để sáng mai con tỉnh dậy vui mừng. Bố mẹ đã cùng nhau vẽ một tương lai đầy tươi sáng cho con, không chỉ là một món quà, mà muốn cho con nhiều hơn thế.
Rồi bố con yêu thương một người đàn bà khác, ngoài mẹ. Rồi những ấm êm đổ vỡ, những nụ cười tắt lịm trên vành môi. Bố mẹ đã cãi nhau rất nhiều, nặng lời, trách móc và dằn vặt nhau. Những cơn thịnh nộ, những nỗi hờn ghen cứ trào lên trong lòng mẹ không cách nào kìm nén được. Những bữa cơm nặng nề trôi qua, những giấc ngủ không tròn, những ngày nghỉ không còn là ngày nghỉ trọn vẹn.
Mẹ không để ý, những khi mẹ giận dữ, con đứng đó, ngơ ngác và sợ hãi. Mẹ không để ý rằng những khi mẹ buồn khóc thì con cũng lén mẹ lau nước mắt tủi hờn. Mẹ đã không biết rằng con ít theo bạn bè chạy nhảy ngoài kia hơn, không để ý rằng con ngày càng trở nên trầm mặc. Mẹ chỉ để ý đến nỗi đau của mẹ, như một người bị đau răng chỉ chú ý đến cái răng đau của mình.
Cuối cùng, điều tồi tệ nhất đã đến, bố mẹ chia tay. Mẹ không vượt qua được nỗi đau bị dối lừa, còn bố con thì không chịu nổi sự giày vò từ mẹ. Vậy nên dù vẫn còn thương nhau đấy cũng không thể nào có dũng khí để bước tiếp cùng nhau. Có những sai lầm, dù muốn sửa cũng rất khó khăn. Có những sai lầm, khi nhận ra mình sai thì cái giá nhận về quá đắt.
Con ở với mẹ, qua một biến cố gia đình mà như lớn hẳn lên. Con tự biết lo cho bản thân những việc mà trước đây mẹ vẫn thường làm giúp. Con ít mè nheo, ít đòi hỏi và hiểu chuyện hơn rất nhiều.
“Mẹ ơi, con viết thư cho ông già Noel rồi đấy. Con ước sẽ không còn thấy mẹ khóc. Điều ước ấy sẽ thành sự thật phải không mẹ?”. Con vừa nói, vừa hớn hở chìa phong thư cho mẹ. Trên trang giấy kẻ ô ly, nét chữ con nắn nót nhưng vẫn vụng về. Con gái mẹ mới chỉ học lớp 2 thôi nhưng đã biết nghĩ không chỉ cho riêng mình nữa.
Lại một giáng sinh nữa về rồi. Những nhà thờ bắt đầu lung linh sắc màu. Những cây thông đã được trang trí trong cửa hàng cửa hiệu. Những người, rất nhiều người sẽ lại cùng nắm tay nhau, cùng nhau đón giáng sinh, bất chấp dù trời mưa và lạnh. Giáng sinh vẫn sẽ đến, dù có những người nhờ đó mà vui, có những người vì đó mà cảm thấy trống vắng và lẻ loi hơn.
Ở tuổi con, nhiều đứa trẻ đã không còn tin vào ông già Noel, không còn tin vào phép màu nữa. Nhưng con gái mẹ thì vẫn tin và háo hức với niềm tin đó lắm. Dạo trước, con luôn miệng hỏi bao giờ thì đến giáng sinh. Con ước con sẽ có một đôi giày mới thật đẹp cùng một bộ áo tết màu vàng. Nhưng cuối cùng, con đã dành điều ước của mình để mong cầu niềm vui cho mẹ.
Mẹ xin lỗi con. Xin lỗi vì đã không thể giữ cho con một gia đình trọn vẹn. Xin lỗi vì đã để con thấy những giọt nước mắt rơi. Xin lỗi vì đã vô tâm để con chứng kiến những trách hờn cãi vã. Xin lỗi vì đã khiến tuổi thơ con bớt hồn nhiên.
Có những chuyện trong đời, phải thật sự mất mát mới giúp mình trở nên mạnh mẽ. Phải mất đi một vài thứ mới nhận ra mình thực sự đang có những gì. Và mẹ nhận ra mẹ có con, món quà lớn nhất trong đời. Mẹ sẽ vì con mà ngăn những dòng nước mắt của mình, sẽ vì con mà mạnh mẽ hơn trên chặng đường sắp tới.
Giáng sinh, hầu như năm nào cũng lạnh. Là đợt lạnh cuối cùng để tiễn biệt mùa đông, đón chào mùa xuân đến. Mùa đông qua, nắng ấm sẽ lại về. Và mẹ tin, điều ước của con sẽ thành hiện thực. Mẹ sẽ không khóc nữa, mẹ sẽ cười nhiều hơn. Bởi mẹ biết, với con, niềm vui của mẹ chính là một món quà. Món quà ấy quan trọng hơn rất nhiều những điều con đã từng ước mơ trước đó.
An Nguyên