Phản hồi bài "Bị nhà chồng mắng té tát vì tháng gửi 3 triệu cho bố mẹ đẻ":
Con dâu tháng gửi về nhà đẻ 3 triệu: "Có gì to tát mà nhà chồng làm căng"
(Dân trí) - "Em đọc thấy nhiều độc giả trách chị tiền kiếm 1 tháng được có 8 triệu mà cho bố mẹ những 3 triệu là nhiều quá, bảo sao bị nhà chồng chửi, em không đồng tình với họ..."
Chào chị,
Em cũng là con gái đi lấy chồng xa, nên tâm tư của chị , em rất hiểu. Ở cách bố mẹ hàng trăm cây số, không có điều kiện đảo qua đảo lại thăm ông bà, không phải cứ muốn về là về ngay được, nhiều lúc nghĩ thương bố mẹ ứa nước mắt, nhất là những khi trái gió trở trời.
Phận làm con, nhỏ thì được bố mẹ chăm bẵm nuôi nấng, có miếng ăn ngon bố mẹ đều nhường cho hết, bố mẹ ăn toàn đầu thừa đuôi thẹo, có khi còn nhịn ăn để nhường cho con. Đến lớn mình lại đi lấy chồng, không ở gần chăm lo, phụng dưỡng cho bố mẹ được. Em cũng như chị, lúc nào cũng lo bố mẹ ốm, lo bố mẹ lạnh rồi có đủ áo ấm mặc hay không, già rồi không còn sức khỏe để đi làm, tiền có đủ tiêu không.
Gọi điện thường xuyên vẫn không khiến em hết lo vì biết tính bố mẹ, lúc nào cũng bảo "bố mẹ tốt" với "bố mẹ ổn", trong khi về rồi mới thấy, có khi ông đi cà nhắc vì chứng viêm khớp lại hành, bà thì mới phải nhập viện vì bị tiền đình nhưng không báo cho con.
Lúc nào em cũng lo sức khỏe của các cụ, lo các cụ vì thiếu tiền mà nhịn ăn nhịn mặc, sống kham khổ rồi ốm. Trong lòng em luôn canh cánh ước muốn bù đắp cho bố mẹ, mà cách dễ thực hiện nhất, thật xấu hổ, lại chỉ có thể là gửi cho bố mẹ tiền.
Gia đình mà bố mẹ có đủ đầy điều kiện thì con cái được yên tâm hơn, nhưng gia đình bố mẹ thuần nông, già rồi không có thêm thu nhập như nhà chị, con cái không lo cho thì ai lo. Chị gửi cho bố mẹ 3 triệu mỗi tháng, chắc cũng chỉ đủ tiền ăn hai ông bà. Ở quê cứ cho là mọi cái không đến nỗi đắt đỏ như thành phố, không tiêu gì mấy đến tiền, thì tuổi già còn bệnh tật thuốc thang, 3 triệu gửi nuôi bố mẹ có gì là to tát cả.
Em đọc thấy nhiều độc giả trách chị tiền kiếm 1 tháng được có 8 triệu mà cho bố mẹ những 3 triệu là nhiều quá, bảo sao bị nhà chồng chửi, em không đồng tình với họ. Nếu đó là số tiền cần thiết để bố mẹ tồn tại, thì kể cả tháng có kiếm được ít hơn 8 triệu, em cũng sẵn sàng chi. Có chồng để làm gì, chồng phải là người lo được cho vợ con, là bóng tùng quân cho mình nương tựa. Đóng góp 5 triệu với nhà nội lẽ ra anh ấy phải lo tất, đằng này chia 50-50 với chị, mỗi người 2 triệu rưởi, khác gì chị là người ngoài đang ở trọ trong nhà chồng. Lấy chồng mà yêu cầu phải san sẻ sòng phẳng, nói làm gì tình nghĩa nữa. Trong khi số tiền kiếm được, trừ 3 triệu đưa bố mẹ, 1 triệu tiêu vặt bản thân trong một tháng, còn lại 4 triệu chị cũng dốc vào nhà chồng, vào con, vào đủ việc khóc cười rồi.
Với cảnh của chị bây giờ, tốt hơn cả là nghĩ cách kiếm ra nhiều tiền hơn. Phụ nữ có tài chính chẳng bao giờ lo bị người ta khinh rẻ cả. Tiền của chị, chị thích làm gì là việc của chị. Mẹ chồng thấy anh chị đóng góp 5 triệu/ tháng là ít thì bà có thể nói đưa thêm, anh chị tự bàn bạc sắp xếp đưa cho bà số tiền hợp lý mỗi tháng.
Còn tiền bà "vay" 100 triệu sửa nhà cưới con trai, chị có quyền từ chối, vì đó chẳng phải nghĩa vụ của chị. Họ thích nói đến tiền và sòng phẳng quá như vậy, thì mình cũng sòng phẳng thôi. Quên chuyện con gái lấy chồng phải lo việc nhà chồng đi, phụ nữ lấy chồng, lo cho chồng cho con mình là số 1, tiếp đến là người thân ruột thịt. Không phải ruột thịt nếu đối tốt với mình một mình sẽ tốt lại mười, bằng không thì cũng chỉ là người dưng thôi.
Phản hồi của độc giả Hạ Lan
* Bài viết thể hiện quan điểm độc giả
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!