Con dâu cục nợ

Bà Nhàn có 2 người con. Con gái lớn đã lập gia đình, mở cửa hiệu may mặc ở phố trên. Còn cậu con trai duy nhất thì sang Tiệp từ lúc học hết phổ thông. Mình bà quạnh quẽ trong căn nhà lớn, nghĩ mà tủi thân.


Con dâu cục nợ



Vừa rồi, bà ốm liệt giường mất mấy tháng, con trai lo quá mới bay về thăm bà. Nhìn cảnh neo đơn của bà, nó cũng thương. Nó bàn với bà, sẽ ở nhà vài tháng, tìm một cô gái lấy làm vợ, sau đó sang làm tiếp vài năm, kiếm được vốn liếng dầy dầy rồi về hẳn mới bõ. Nghe cũng thỏa đáng, bà đồng ý ngay.

Xem xét vài mối, cuối cùng con trai bà cũng đưa một con bé về giới thiệu. Nhìn thì xinh xắn nhưng phiền cái ít tuổi quá. Tốt nghiệp THPT, thi trượt Đại học, giờ ở nhà bán quần áo thuê cho chị họ, mới 20 tuổi đầu. Bà không ưng lắm, vì trẻ ranh thế này, có khi về bà còn phải chăm sóc lại con dâu cũng nên. Nhưng con trai bà lại thích, đàn ông ai chả mê gái đẹp.

Cưới được 1 tháng thì con trai bay, bà ở nhà với con dâu. Những gì bà dự cảm có sai đâu. Con dâu ngủ tới nửa buổi mới dậy, bà đã đi chợ về dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy. Đến bữa nấu cơm thôi mà cũng làm không xong, động đâu hỏng đó. Bà đành tự mình vào bếp làm cho xong chuyện. Thôi thì bà cũng ở nhà, mấy cái chuyện vặt vãnh cơm nước này bà không ngại.

Nhà có hai người, cứ nghĩ sẽ vui cửa vui nhà hơn, ngờ đâu con dâu hình như không có hứng thú chuyện trò với bà, bà hỏi gì thì đáp nấy, đi ra đi vào mà coi bà như “không khí”.

Trước khi đi, con trai bà đã mua một bộ máy vi tính, còn nối mạng hẳn hoi, ý định khi nào nó bay thì hai vợ chồng chát chít cho đỡ nhớ. Lúc nào cũng thấy con dâu ôm máy tính, bà nghĩ thầm, thôi kệ nó, khi ở nhà đã không được bên nhau nhiều.

Ai ngờ có hôm, bà đang xem tivi, thấy con trai gọi điện, chắc hỏi con dâu sao không lên chát, thấy con bé uể oải đáp: “Em mệt nên đi nằm sớm rồi!”. Bà choáng váng, chẳng phải nó vẫn đang ngồi chát đó sao?

“Cầm chân” con dâu được hơn tháng, nó lại lấy hết lí do này lí do kia để xin ra ngoài chơi, có hôm còn đi qua đêm không về nhà. Mỗi lần như vậy đều bảo bà là về nhà mẹ đẻ ngủ. Bán tin bán nghi nhưng bà cũng không kiểm chứng được.

Đến khi con gái bà hằm hằm về tố cáo thì bà mới biết: “Mẹ! Mẹ quản con Huệ kiểu gì mà dạo này con nghe thấy người ta đồn ầm lên là nó lằng nhằng với thằng Hưng, nhiều người nhìn thấy chúng nó đèo nhau vào nhà nghỉ kia kìa!”.

Bà ấm ức kể mọi chuyện cho con gái nghe. Con gái liền bật máy tính, vào Yahoo của con dâu do vẫn còn lưu sẵn mật khẩu. Mở tin nhắn lưu trữ ra, bà muốn tức “hộc máu”. Toàn là những đoạn chát chít tình cảm đưa đẩy, có đoạn còn đầy dâm dật làm bà nóng mặt.

Trước những chứng cớ không thể chối cãi, con dâu đành khóc lóc xin tha thứ. Bà nhượng bộ, hứa không nói với chồng nó. Nhưng ai dè, ngựa quen đường cũ, được một thời gian lại đâu đóng đấy. Giờ thì nó trắng trợn không coi bà ra gì nữa, trước mặt bà còn gọi điện rôm rả, hẹn hò với trai như không. Bà hỏi thì nó bảo bạn bè nó. Chả nhẽ bà cấm cả nó có bạn bè.

Để “trói” con dâu, bà bảo nó đến giúp việc ở cửa hàng may của con gái. Nhưng cũng chẳng ăn thua, đi làm gì mà toàn giữ chặt cái điện thoại, gọi điện, nhắn tin liên tục. Đến làm ngồi chưa ấm chỗ đã mắt trước mắt sau là xin ra ngoài có việc, nói đi một lát nhưng đi biệt đến tối mới về. Làm được dăm ba hôm thì nghỉ vài hôm, viện lí do ốm mệt.

Đánh nó thì không được. Quát mắng thì mặt nó cứ “trơ” ra, bà chưa nói hết câu nó đã ngúng nguẩy đi mất dạng. Nặng lời một chút thì nó “bật”: “Chồng con nuôi, sao con phải đi làm! Mẹ chẳng có quyền gì mà bắt con cả!”.

Đợt cưới, con trai bà sắm ngay cho vợ mới một chiếc Iphone hơn chục triệu, thế mà mấy ngày nay không thấy con dâu dùng nữa. Bà hỏi đến, nó bảo mất rồi. Tối lại thấy nó ỉ ôi xin chồng cái khác. Bà chỉ biết chép miệng. Dạo này nó cũng rất hay hỏi xin thêm tiền chồng. Nó mè nheo chồng nào là cần mua quần áo, mĩ phẩm, giày dép, túi xách đủ thứ...

Có hôm nó đi liền 3 ngày mới về, cũng chỉ gọi cho bà bảo ngủ nhà mẹ đẻ, mẹ bên nhà ốm. Hôm nó về, kêu mệt đi ngủ sớm. Thấy đồ đạc nó vứt lung tung, bà đánh bạo cầm điện thoại của nó lên xem. Mở tin nhắn ra, bà run rẩy không tin vào mắt mình. Hóa ra nó hẹn hò đi nghỉ mát Sầm Sơn với trai. Viết rõ rành rành đây: “Huệ à, em đến Sầm Sơn thì thuê phòng trước đi nhé, rồi nhắn tin cho anh!”. Nó trả lời: “Em biết rồi. Tiền nong anh không phải lo đâu, chồng em mới gửi cho em 10 triệu đây nè”.

Lần này thì bà không nhịn được nữa rồi. Hôm sau, bà lên tận nhà thông gia nói chuyện. Bà vừa mở miệng kể lể, bà thông gia đã bù lu bù loa: “Con gái tôi thế nào tôi biết, nó toàn ở đây với tôi chứ không có chuyện nhăng nhít gì hết. Bà đừng ngậm máu phun người, nhằm lúc chồng nó vắng nhà mà chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng nó!”.

Bà tức mình về gọi điện cho con trai kể rõ đầu đuôi sự tình. Bất ngờ thay, con trai bà chỉ bảo: “Con không quan trọng chuyện đó đâu mẹ! Miễn là khi nào con về cô ấy yêu thương một lòng với con là được. Con gái còn trẻ lại xa chồng, không trách được mẹ ạ. Còn chuyện cư xử với mẹ, con sẽ góp ý với cô ấy”.

Con trai bà đã nói thế, bà làm gì được bây giờ. Bà chỉ còn biết than thở một mình: “Giá như đừng có cưới vội...”.

Theo TTVN

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm