"Có người vì một câu nói đã mất vợ huống chi là cái tát"
(Dân trí) - Làm chồng, để vợ nể phục tôn trọng mới khó chứ khiến vợ trở nên hung hăng láo xược đâu có khó gì.
Tôi không phủ nhận là vợ anh có sai. Cô ấy lớn tiếng với chồng ở trong nhà chồng, lại còn động đến bố mẹ anh, nó khiến anh tức giận là đúng. Nhưng không lẽ hễ cứ tức giận là lại cho phép mình đánh vợ. Đánh vợ lại còn xem nó là chuyện nhỏ hay sao?
Anh không hiểu tâm lý của những phụ nữ mang bầu thời kì đầu là cực kì nhạy cảm. Vợ anh đang mang thai, ốm nghén rất mệt mỏi, khó chịu, căng thẳng và kèm theo cả những lo lắng. Thời điểm này cô ấy rất cần chồng bên cạnh quan tâm, chăm sóc. Vậy mà trong lúc cô ấy ốm, cơm cũng không ăn được mà anh còn có thể la cà nhậu nhẹt với bạn bè tới tận khuya lắc mới về.
Vợ anh phàn nàn cáu bẳn với anh là tâm lý thường tình. Anh đã không biết cách xoa dịu cô ấy thì thôi lại còn khiêu khích cô ấy rằng “bố mẹ anh cũng chưa bao giờ lớn tiếng như vậy”. Lúc cơm sôi anh không bớt lửa còn cho củi thêm vào, trách gì vợ anh không nén nổi tức giận mà buông lời hỗn láo.
Hẳn là anh nghĩ, chỉ cần anh sang nhà, xin lỗi một câu là nhà vợ sẽ vui vẻ khuyên con gái trở lại nhà chồng? Nhìn con gái mình đang ốm lê lết vì bầu bì lại còn bị chồng đánh, thử hỏi có mẹ nào mà không xót con? Họ đâu biết chắc anh chỉ vì phút nóng nảy mà lỡ tay hay là be bét rượu chè, vũ phu, thô lỗ.
Anh thực sự vẫn chưa nhìn rõ thấy vấn đề vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy. Anh vẫn cho rằng lỡ tay tát vợ chỉ là chuyện nhỏ, là không nghiêm trọng. Thế thì chắc gì không có lần hai, lần ba? Vợ chồng, đến thương nhau còn không hết, nói một câu nặng nề làm tổn thương nhau đã không nên, huống hồ lúc vợ khó chịu vì nghén ngẩm bầu bì lại giang tay tát vợ như thế. Nếu là tôi, tôi cũng thấy khó lòng chấp nhận được.
Làm chồng, để vợ nể phục tôn trọng mới khó chứ khiến vợ trở nên hung hăng láo xược đâu có khó gì.
Tôi tin là cả mẹ vợ và vợ anh đều không muốn kết quả xấu nhất xảy ra như vậy đâu. Bởi nếu chia ly, nó còn ảnh hưởng đến tương lai của một đứa trẻ. Họ chỉ là cố tình làm căng để anh biết “thế nào là lễ độ” thôi. Vậy nên, thay vì oán trách thì anh nên tỏ thái độ thành khẩn, siêng năng qua nhà vợ chăm sóc vợ. Cũng nên nói rõ cho bố mẹ mình hiểu vì sao nên nỗi để bố mẹ mình không có thành kiến với con dâu sau này (tất nhiên là đừng có nhắc lại câu vợ anh đã nói về bố mẹ chồng đấy nhé). Khi họ đã hiểu được thành ý của anh rồi thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không khó khăn nữa đâu. Anh thắt nút thì anh cởi nút chứ biết làm sao bây giờ.
Còn anh hỏi “có ai vì một cái tát mà mất vợ không?”. Tôi nói cho anh biết, có người thậm chí chỉ một câu nói đã mất vợ rồi, đừng nói là tát vợ nhé. Vậy nên, là vợ chồng, điều quan trọng nhất vẫn là thấu hiểu và tôn trọng nhau.
Phản hồi của độc giả Thu Minh
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!