Thứ hai, 13/07/2009 - 11:16

Cô gái mắt buồn và bản án giết người yêu

Cô ngồi trầm mặc giữa vũng nắng nhảy nhót trong khuôn viên đầy mầu xanh của Trại giam số 6 vào một ngày xứ Nghệ thưa vắng gió Lào. Đôi mắt buồn, khuôn mặt buồn, vóc dáng nhỏ bé đơn côi khiến người đối diện không khỏi nao lòng.

Ngoài 20 tuổi, cô gái ngoan của một gia đình nề nếp đang phải chịu mức án 9 năm tù vì tội danh giết người.

 

Người mà cô xuống tay lấy đi mạng sống lại chính là người đã mang đến cho cô những phút giây hạnh phúc của mối tình đầu trinh nguyên, đầy mơ mộng. Bỗng dưng một ngày, tình yêu lạnh lùng và tàn nhẫn bỏ cô ra đi, không lời nhắn gửi, cũng không hề viện dẫn lý do. Trong cơn đau khổ tột cũng vì bị tình phụ, cô đã rắp tâm dùng lưỡi dao sắc lạnh để tự mình tìm đến cái chết. Nhưng rồi…
 
Cô gái mắt buồn và bản án giết người yêu - 1

Những phạm nhân nữ Trại giam số 6 thực hiện công đoạn chế tác lông mi giả.

 

1. Trông Mến lành hiền y như cái tên cha mẹ đặt cho cô. Sinh ra, lớn lên và được chăm chút yêu thương trong một gia đình có 4 chị em ở Nam Đàn (Nghệ An), cuộc sống với cô được nhận những lời răn dạy kỹ lưỡng của mẹ. Học hết cấp 3, Mến thi trượt đại học. Cô xin phép bố mẹ lên thành phố Vinh làm công nhân may. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi, cô chỉ biết cần mẫn làm việc, đến ngày đến tháng đều đặn về thăm bố mẹ và tận hưởng sự thư thái hồn nhiên của tuổi đôi mươi chưa dấp dính nỗi buồn.

 

Có lẽ, định mệnh nghiệt ngã được sắp đặt chính vào ngày Công, chàng trẻ tuổi độc thân theo chúng bạn đến phòng trọ của Mến thăm đồng hương. Xa nhà, thiếu vắng tình cảm, đôi bạn trẻ đã tìm thấy ở nhau nỗi cảm thông cũng như khát khao được chia sẻ buồn vui trong từng khoảnh khắc đời người. Mến đã bước vào mối tình đầu đầy ngây ngô, trong sáng và nhẹ dạ như bất kỳ thiếu nữ nào khác. Cô tuyệt đối tin cậy ở người mình yêu.

 

Cô đưa anh về ra mắt bố mẹ và cũng được phép thảng hoặc qua lại thăm viếng gia đình anh. 3 năm yêu anh, cô những tưởng mối tình của mình chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt để làm nên cái kết có hậu bằng một đám cưới góp mặt đông đủ bạn bè.

 

Vị ngọt ngào của tình yêu khiến cô mờ mắt, quên đi lời mẹ dạy. Nếp nhà của người xứ Nghệ mà mẹ bắt ghi lòng tạc dạ từ tấm bé khiến cô không thể hình dung nổi mình lại có thể đi lấy một người đàn ông nào khác khi đã yêu và dâng hiến cho anh nhiều đến thế.

 

2. Những ngày chớm hè rải nắng vàng sóng sánh của năm 2005 đem đến cho Mến nhiều khổ đau cô chưa từng nếm trải. Sau ba năm ngất ngây trong hạnh phúc, sau vô vàn những kỷ niệm đáng nhớ, không có điềm báo trước, cũng không hề rào đón hay soạn sửa để tránh một cú sốc khủng khiếp cho cô, anh - người cô đã yêu hơn cả bản thân mình - đột nhiên ra đi, không lời từ giã.

 

Anh cương quyết tránh mặt cô, chỉ nhắn qua một vài người bạn lời chia tay cô vì lý do không hợp. Với Mến, trái đất như ngừng quay. Hơn cả sự đau khổ vì bị phụ tình, trong cô cồn cào nỗi cay đắng nhục nhã xen lẫn cảm giác tủi hổ. Bẽ bàng, cô không muốn đối diện với mẹ cha. Vì yêu, cô đã lỡ làm trái điều mẹ dặn.

 

Cô hoang mang, đớn đau và tuyệt vọng, cô không biết phải làm gì với tấm thân mà cô tự coi như đã vấy bẩn của chính mình. Trong sâu thẳm tâm hồn, cô nhập tâm những lời giáo huấn của mẹ, yêu là cưới, yêu là phải cùng nhau lái con tàu đến bến đỗ cuối cùng: Hôn nhân.

 

Nỗi đau khiến cô tê dại. Cô càng tìm gặp, anh càng tránh mặt. Những lời anh nhắn gửi khiến cô cuống quýt tự vấn mình để truy tìm nguyên nhân. Không hợp. Cô khó lòng lý giải tại sao anh lại tỉnh bơ buông lời như thế khi giữa họ không có bất hòa, không cãi vã. Anh yêu cô và chăm sóc cô như bất kỳ một người đàn ông đang yêu nào khác.

 

Cô cự tuyệt cái lý do ấy. Cô hành hạ mình, dằn vặt mình. Nỗi đau khiến cô ngã quỵ. Cô ốm. Trận ốm thập tử nhất sinh kéo dài 20 ngày mòn mỏi. Bạn bè ở bên cô, gượng nhẹ, nhưng không giúp cô khuây khỏa nỗi lòng.

 

Cô chỉ muốn gặp anh, muốn có được một câu trả lời khác từ anh. Cô muốn anh giải thích và hành xử giống những người đàn ông đàng hoàng khác. Cô chấp nhận mất anh, nhưng buộc anh đưa ra một lý do thực tế hơn. Anh phải gặp cô, tự nói với cô điều đó dù có nghiệt ngã đến đâu. Cô không cho phép anh dửng dưng và ráo hoảnh như thế.

 

Trở dậy từ giường bệnh sau 20 ngày lê lết, cô quyết chí đi tìm anh.

 

Định mệnh bắt đầu ở giây phút lần đầu tiên cô và anh chạm mặt. Định mệnh khép lại vào một buổi tối tháng 5 năm 2005 để chứng tỏ sự nghiệt ngã và trớ trêu đến tàn khốc của mình.

 

Có một người bạn cùng quê đến thăm cô. Cô nhờ bạn chở đến nhà trọ của anh. Cô nhẫn nại đợi anh đi chơi về. Người cô vẫn còn lảo đảo. Trong cô đang bừng bừng ham muốn được chết, khát vọng được kết thúc số phận mình để chuộc lỗi với cha mẹ. Khuya đó anh về. Anh không biết có cô đứng đợi.

 

Anh thản nhiên sửa soạn để chuẩn bị đến nhận ca đêm tại nhà máy. Cô buộc anh phải đối diện với mình. Cô khóc. Cô chấp nhận chia tay, chỉ xin anh hãy nói cho thật lòng, anh hãy đưa ra sự giải thích nào đó ngoài hai chữ: Không hợp.

 

Anh vẫn thản nhiên, hình như anh không biết cô đang tuyệt vọng. Cô nói cô sẽ chết. Anh quay đầu bước đi. Anh ném lại cô lời nói cuối: “Dẫu em có thế nào, lý do cũng chỉ vậy mà thôi”.

 

Cô hoảng loạn gọi giật anh lại, rút ra con dao gọt trái cây đã được giấu kín trong người. Có lẽ đến giây phút ấy, anh mới ý thức được cô đã bị kích động đến mức nào. Cô vung con dao lên tự đâm vào mình. Anh đã xông tới giữ tay cô lại. Khoảnh khắc định mệnh ấy, cô không còn là chính mình nữa. Như một bóng ma có sức hủy diệt man rợ ở đâu đó thoắt nhập vào người cô, cô giằng co con dao với anh.

 

Trong lúc cuồng loạn, cô đã đâm anh một nhát, bằng sức mạnh nào đó, chính cô cũng không biết. Nhìn thấy anh loạng choạng đổ gục xuống, cô hốt hoảng chạy đi gọi bạn anh. Những người bạn chung của cả hai hối hả đưa anh đi bệnh viện. Còn một mình với bóng đêm lạnh lẽo, cô đưa con dao dính máu của anh, vô thức tự đâm vào ngực mình.

 

Cô tỉnh dậy trong phòng cấp cứu. Có người sẽ sàng nói với cô, anh đã chết. Thực ra cô muốn người phải chết là mình. Nhưng định mệnh đã rắp tâm toan tính một kết cục khác. Cô đã tường trình lại một phần đời mình ở Cơ quan điều tra và sau đó là Tòa án. Cô không mong được tha thứ, cô cũng không mong được nương nhẹ. Lúc này, cô không còn muốn chết, cô chỉ muốn có cơ hội để tạ lỗi với cha mẹ, và các anh chị em... Cô đã làm cho gia đình buồn tủi nhiều.

 

Luật pháp công bằng và vị tha với những người biết ăn năn hối cải, đã tính đến những tình tiết giảm nhẹ, khép tội cô 9 năm tù giam. Cô câm lặng chấp nhận hình phạt. Nhưng người thân của anh đã làm đơn kháng cáo. Cô nín nhịn bước ra phiên tòa phúc thẩm, đơn độc một mình. Gia đình không nắm được thông tin, nên không ai kịp có mặt bên cô trong giây phút này. Tòa phúc thẩm vẫn y án sơ thẩm, tiếp tục dành cho cô cơ hội được sớm trở về hòa nhập với cộng đồng.

 

3. Tại khu K1, Trại giam số 6 (Thanh Chương - Nghệ An) nơi Mến đang lao động cải tạo, cô được bố trí làm việc ở phân xưởng may. Đấy là công việc ngày xưa của cô nên cô thông thạo hơn nhiều chị em phạm nhân khác. Các quản giáo ở đây nói rằng, cô luôn chấp hành đầy đủ nội quy của trại, luôn có ý thức cải tạo tốt.

 

Cô cũng đã được xét giảm án một lần. Thời gian trong trại của cô còn hơn 4 năm nữa. Chỉ có điều, cô hay buồn và vẫn khóc nhiều. Em gái cô đã vào đại học. Bố mẹ và các chị em thường thay phiên nhau lên Trại thăm nom động viên cô. Cô bảo cô mắc một món nợ quá lớn với bố mẹ, nhưng cô cũng bảo cô còn một nửa cuộc đời nữa để trả nghĩa cho mọi người.

 

Cô khóc, cô tự vấn: Nếu ngày đó cô suy nghĩ chín chắn như bây giờ, cô hiểu biết và kiềm chế hơn, chắc chắn cô sẽ có cách hành xử khác. Như thế, bi kịch đã không xảy ra. Gia đình anh không phải gánh chịu nỗi đau khôn cùng và sự ân hận cũng không thể đeo đẳng cô trong suốt cuộc đời.

 

Nhưng các quản giáo của Trại giam số 6, những người luôn cận kề bên cô hơn 4 năm qua giúp cô ngộ ra một điều: Chuyện đáng tiếc đã xảy ra rồi. Cô cũng đã phải trả giá cho hành vi tội lỗi của mình. Cô còn nhiều thời gian phía trước. Cô mới ngoài 20 tuổi.

 

Việc cần kíp của cô bây giờ là hoàn thiện chính mình để sớm được trở về với gia đình, với xã hội, trở thành một con người tốt, một công dân lương thiện. Các quản giáo của Trại giam số 6, những người ngày ngày gần gũi, định hướng cho cô và các phạm nhân như cô đã không muốn chúng tôi giơ máy ảnh lên, thu giữ hình ảnh cô vào ống kính.

 

Những người thầy, cô giáo đặc biệt trong Trại giam số 6 muốn câu chuyện của Mến là lời cảnh tỉnh cho những đôi bạn trẻ đang say đắm trong thiên đường tình yêu, nhưng không đành lòng thấy đôi mắt buồn, gương mặt buồn của cô xuất hiện trên báo, để thêm một nỗi mặc cảm tạc vào cuộc đời vốn đã đẫm nước mắt của cô gái vùng gió Lào bỏng cháy.

 

TheoH.Sen - Xuân Mai

CAND