Chuyện trái tim và đôi giày trượt

(Dân trí) - Bạn tôi, 33 tuổi, đã trải qua hai cuộc tình đổ vỡ vì bị phản bội. Một lần là lúc tuổi chớm thanh xuân, yêu rồi bị lừa gạt. Một lần là lúc cả hai người đã xác định chuyện cưới xin bỗng nhiên có một người thứ ba xuất hiện thông báo cô ấy đã có bầu. Trái tim bạn chi chít những vết thương.

Thời gian qua đi, vết thương có thể không còn đau nhưng những vết sẹo thì vẫn còn đó. Bạn đã khép cửa lòng mình, không còn muốn mở ra cho ai một cơ hồi nào hết. Rồi mới đây thôi, bạn đăng ảnh cưới lên trang cá nhân với dòng trạng thái vô cùng ngắn gọn "Lật sang trang đời mới".

Tôi ngạc nhiên, dĩ nhiên rất ngạc nhiên. Tôi nhớ có lần nào đó, vào dịp tết gặp nhau, bạn có nói tình yêu là thứ phù phiếm và bạn sẽ không dành cả cuộc đời mình chỉ để đau khổ vì đàn ông. Bạn đã hết tin và tình yêu không tái sinh được nữa. Bạn nói sẽ sống một mình, làm những gì mình muốn, đến những nơi mình thích, cười thật nhiều và không phí giọt nước mắt nào cho đàn ông nữa.

Trò chuyện với nhau, bạn cũng không nói gì nhiều. Bạn chỉ nói đơn giản thôi "vì tao vẫn có trái tim". Phải rồi, có trái tim nào mà không biết rung động, có trái tim nào mà không khao khát yêu thương, có trái tim nào mà không cần vỗ về bằng cảm xúc.

Chuyện trái tim và đôi giày trượt - Ảnh 1.

Lâu lắm rồi, tôi từng xem một bộ phim của Mỹ, nội dung phim kể về một cậu bé bị gia đình bỏ rơi khi đi nghỉ Noel chỉ vì mâu thuẫn với mẹ cậu. Cậu đã trải qua đêm giáng sinh một mình, sau đó gặp một người đàn bà vô gia cư và được bà đưa về nơi bà vẫn hay trú ngụ. Người đàn bà đã nói với cậu bé rằng không phải lúc nào bà cũng cô đơn như thế. Bà từng có gia đình, có công việc, có nhà. Bà cũng đã từng yêu và bị bỏ rơi. Đau khổ, mất niềm tin vào con người, bà đã tìm cách chạy trốn mỗi khi tình yêu tìm đến bởi bà sợ chỉ cần bà mở con tim mình ra sẽ lại tổn thương.

Đáp lại câu chuyện của bà, cậu bé cũng kể rằng mình từng có một đôi giày trượt rất đẹp, cậu không dám đi vì sợ làm hỏng nó. Cậu cất đôi giày trong hộp, thỉnh thoảng mới đi đôi chút trong nhà. Rồi đến một ngày cậu nhận ra chân cậu đã không đi vừa đôi giày kia nữa. Cậu bé nói với người đàn bà đó rằng, nếu bà không sử dụng trái tim để tin và yêu thì khác gì nó đã tan vỡ. Nếu bà chỉ cất giữ nó cho riêng mình thì có khác gì đôi giày trượt, khi bà muốn thử lần nữa thì cũng chẳng được. Cậu bé khuyên bà nên mở rộng trái tim mình, nắm lấy cơ hội để yêu thương. Người đàn bà ở tuổi xế chiều, một đời chạy trốn tình yêu cuối cùng cũng nuối tiếc nhận ra "có lẽ cháu đã đúng".

Trong mỗi chúng ta, trước khi tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình đều ít nhiều trải qua những mối tình trước đó. Những yêu thương, hi vọng, tin tưởng rồi lại thất vọng, khổ sở, đớn đau vì bị lọc lừa phụ bạc. Thời điểm đó chúng ta tưởng rằng không có người đó chúng ta sẽ không sống nổi, chúng ta cũng nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn có thể yêu ai được nữa. Thậm chí có những người đi qua một lần hôn nhân đỗ vỡ mang tâm lý đề phòng sợ hãi chẳng khác gì "chim sợ cành cong".

Nhưng rồi người muốn đi đã đi, người cần đến đã đến. Chúng ta lại hồi hộp nhớ nhung, lại yêu thương và tràn đầy tin tưởng. Và chúng ta nhận ra mình đã khờ dại và ngu ngốc đến chừng nào khi cho rằng không có người đó chúng ta sẽ chẳng còn lại gì nữa hết. Rồi biết đâu đấy trong những khoảnh khắc hạnh phúc của đời mình, chúng ta lại thầm cảm ơn người cũ vì đã ra đi để chúng ta có cơ hội gặp đúng một nửa trọn vẹn của đời mình mà thành chồng thành vợ.

Người ta còn rất nhiều lý do để yêu nhau thì cũng có chừng ấy lý do để không còn yêu nhau nữa. Có nhiều khi chính chúng ta cũng không giải thích được vì sao người mình từng yêu nhiều đến thế một ngày lại chẳng còn cảm xúc. Nhiều khi không phải ai đó cố tình quên chúng ta, cố tình làm chúng ta đau khổ, nó cứ tự nhiên diễn ra thế thôi, không khác được.

Tôi cũng đã từng yêu và cũng từng đau khổ vì bị dối lừa. Tôi cũng đã từng oán trách rất nhiều nhưng khi thời gian qua đi mọi nỗi giận hờn đều như tan biến cả. Vì nhờ người đó mà tôi trở nên mạnh mẽ hơn, nhờ người đó mà tôi biết trân quý hơn những yêu thương chân thành mà người sau đem đến. Quá khứ dẫu bạc đen hay thắm tươi đến mấy thì cũng chỉ là một đoạn đường ký ức ta đã đi qua, một lần và mãi mãi.

Người ta thường nói, điều tuyệt vời nhất sau cơn mưa là được thấy cầu vồng. Nhưng trong chiếc cầu vồng rực rỡ sắc màu kia cũng có những gam màu xám. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, xám tối sáng tươi đủ những gam màu. Một người cùng ta đi một đoạn đường thanh xuân thật đẹp, nhưng không gì tuyệt vời bằng một người sẵn sàng song hành cũng ta ngay cả khi ta đã không còn thanh xuân nữa.

Lê Giang