Một lần đi xem kịch cùng tôi ở Nhà hát lớn, lúc nghỉ giữa vở, cậu thì thầm với tôi: “Bố ơi! Con muốn đi tiểu”. Khu WC ở đây thiết kế dưới tầng hầm, sâu và hơi vắng. Tôi dẫn cháu vào khu dành cho nam giới. Cháu đề nghị: “Bố đừng vào”. Tôi nói: “Nhưng bố cũng buồn. Ở trong có nhiều ngăn, mỗi người đứng một chỗ riêng biệt”.
Hôm đó, tôi để ý thấy con trai tôi chăm chú ngắm rất kỹ phần dưới của mình. Khi ra về, tôi gặng hỏi con xem có bị gì không thì cháu nói là không sao cả.
Mấy hôm sau, tôi cho con đi biển Cửa Lò và đề nghị dạy con tập bơi. Tôi đưa con trai tới một khu riêng biệt và nói: “Chỉ có hai bố con mình, ta tắm tiên cho khoái”.
Khi tôi cởi bỏ quần xịp, con trai tôi nhìn rất chăm chú phần dưới thân thể tôi và hỏi: “Bố cũng bị mọc tóc à?”. Tôi lập tức hiểu ngay những thay đổi cùng sự lo lắng của con tôi.
“Đàn ông ai cũng như thế này cả con ạ” - tôi nói. “Ai không “mọc tóc” thì có nghĩa là người đó bị bệnh. Nếu con cũng đã “mọc tóc” tức là con đã thành người lớn rồi. Từ nay, con phải mặc quần xịp để khi chạy nhảy, đá bóng không bị ảnh hưởng gì và giữ cho phần quần phía trước luôn được phẳng và mỗi sớm ngủ dậy con không phải lom khom chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh”.
Hôm đó, khi về đến khách sạn, con trai tôi thì thầm: “Bố con mình ra chợ mua quần xịp đi”.
Nhật Khánh