Chồng về quê lập phòng nhì vì sợ... " tam nam bất phú"?
Không hiểu chuyện làm ăn của chồng có xuôi chèo, mát mái không, nhưng dạo này anh vắng nhà liên tục, có lúc đi cả tháng mà chỉ thăm hỏi vợ con qua điện thoại với những lời lẽ hết sức ngắn gọn vì " quá bận"?
Tôi tâm sự thật lòng với mọi người rằng cho đến năm bước vào tuổi 32 tôi mới lấy chồng. Nguyên do không phải là do tôi làm sao, kén chọn hay hình thức, gia cảnh có điều gì để đối tác không thuận mà chỉ vì tôi dành thời gian để phấn đấu sự nghiệp.
Sau khi cầm được tấm bằng thạc sĩ, tôi lại đăng kí thêm 1 khoá nâng cao nghiệp vụ để ngồi vững ở vị trí trưởng phòng kinh tế đối ngoại có vốn đầu tư của một công ty tư nhân ăn nên làm ra rồi mới tính chuyện yên bề gia thất.
Chồng tôi cũng là người có vị trí đáng nể trong lĩnh vực buôn bán phụ tùng ô tô của một doanh nghiệp lớn. Ba má chồng cùng hai cô em gái chồng ở cách Sài Gòn khá xa nên tôi không phải làm dâu.
Nhà thì vợ một nửa, chồng một nửa góp tiền mua, lương thưởng của hai đứa trừ chi phí tiêu dùng chúng tôi thống nhất mỗi đứa đứng tên một sổ tiết kiệm. Nói chung về kinh tế tôi và chồng đồng quan điểm rạch ròi, minh bạch, ai giữ phần nấy, khi cần sẽ bàn bạc nghiêm túc rồi mới quyết chi.
Chồng tôi là con một, khi lấy tôi anh cũng đã bước vào tuổi 37, vì vậy để vừa lòng ba má anh giục tôi có con ngay. Cưới nhau chưa đầy năm tôi sinh cho gia đình chồng 1 cậu con trai khôi ngô, bụ bẫm. Má đẻ tôi bị bệnh đau khớp nặng nên chuyện chăm sóc con dâu, cháu ngoại bà đành có lời cậy nhờ má chồng tôi và bà vú đã về giúp việc cho vợ chồng tôi từ khi chúng tôi mới cưới.
Cả gia đình chồng cưng thằng nhỏ như cưng trứng, má chồng tôi lẫn chồng tôi không bao giờ để bé khóc đến tiếng thứ 2, không mẹ chồng thì chồng đã rối rít bồng ẵm, nựng nịu rồi kêu tôi vào để cho con bú kẻo bé khóc sinh bệnh!
Con trai mới bước vào tuổi thứ hai thì tôi mang bầu vì nhỡ kế hoạch, thấy vợ chồng tôi đã lớn tuổi nên chúng tôi quyết định giữ để sinh em bé. Lần này tôi sinh đôi hai bé trai nữa, vậy là với ba đứa con, đứa lớn 3 tuổi, hai đứa nhỏ mới sinh tôi thật vất vả, mặc dù vẫn có người giúp việc và má chồng ở quê cũng thỉnh thoảng ghé giúp đỡ thêm.
Không may sức khoẻ của hai bé sinh đôi gặp trục trặc, chúng hay đau ốm, đã thế tôi lại còn bị mất sữa nên phải nuôi con bằng sữa ngoài. Rồi con đường sự nghiệp của tôi cũng trở ngại khi tôi nghỉ việc liên miên vì chăm sóc con nhỏ, công ty đã cho người thay tôi để đảm bảo công việc làm ăn của họ.
Còn chồng tôi do gặp lúc nền kinh tế mở cửa, thuế giảm, nhiều công ty bỏ vốn lớn cạnh tranh nên việc lương thưởng của chồng cũng không còn như trước nữa.
Xui xẻo đủ thứ, hàng ngày nhìn chồng rầu rĩ ca cẩm khó khăn, vất vả nọ kia mà tôi xót cả ruột, nhưng chẳng biết làm sao.
Khi hai con trai sinh đôi lẫm chẫm biết đi thì chồng tôi có chuyến khảo sát dài ngày ở một số tỉnh phía Bắc. Sau chuyến đi đó anh ghé về quê để "thư giãn" đến nửa tháng mới trở lại Sài Gòn.
Không hiểu chuyện làm ăn của chồng có xuôi chèo, mát mái không, nhưng dạo này anh vắng nhà liên tục, có lúc đi cả tháng mà chỉ thăm hỏi vợ con qua điện thoại với những lời lẽ hết sức ngắn gọn vì "quá bận"?
Thế rồi hôm chủ nhật cách đây một tuần, chồng tôi đưa một cô gái trẻ về nhà giới thiệu với tôi đó là "vợ hai" của anh, cô đã mang thai được 4 tháng. Anh bảo tôi sinh liền ba đứa con trai mà " tam nam bất phú" nên thời gian qua gia đình tôi mới gặp vận hạn như thế. Để giải hạn anh lập thêm phòng nhì sinh thêm đứa nữa cho nó át vía, mong tôi thông cảm.
Theo An Trí
Tiền Phong