Bạn trai ngược đời: Muốn tôi đưa đón, bắt tôi "biết ơn" khi anh chở đi chơi
(Dân trí) - Tôi chấp nhận yêu một chàng trai lý trí, không quá ga lăng. Nhưng khi đối mặt với vấn đề ai đưa đón ai, tôi nhận ra mình đã sai lầm...
Tôi và người yêu quen nhau được 3 tháng. Anh là kiểu người lý trí, thẳng thắn, có gì nói đó. Ngay từ đầu, anh đã nói rõ với tôi rằng, việc bạn trai đưa đón bạn gái không phải là nghĩa vụ, đừng mặc định điều đó như chuyện đương nhiên.
Anh nói, yêu nhau là chuyện của hai người xa lạ quyết định bước vào đời nhau nên cái gì cũng nên có qua có lại. Nếu anh tình nguyện đưa đón tôi thì là vì yêu, chứ không phải vì trách nhiệm. Nếu hôm nào anh mệt hay không tiện đường thì tôi nên qua đón anh.
Lúc đầu, tôi thấy quan điểm đó khá hợp lý, hiện đại. Là con gái nhưng tôi độc lập, không phải kiểu tiểu thư quen được chiều chuộng.
Tôi đi chơi với bạn bè toàn tự đi, thậm chí còn thường xuyên chở bạn. Nhưng càng ở bên anh, tôi càng cảm thấy chuyện đưa đón trở thành vấn đề không nhỏ trong mối quan hệ của chúng tôi.

Chuyện ai đón ai đang trở thành vấn đề tranh luận giữa tôi và anh (Ảnh minh họa: AI).
Tôi không đòi hỏi anh phải luôn đưa đón. Tôi chỉ mong những buổi tối đi chơi, đặc biệt là những hôm về khuya, anh sẽ chủ động chở tôi. Cảm giác đó không chỉ là tiện lợi, mà còn là được quan tâm và được che chở.
Có hôm, anh rủ đi xem phim rồi bảo tôi qua đón anh. Lý do là nếu anh vòng qua đón tôi mới đi thì sợ không kịp suất chiếu 19h. Tôi đề nghị đổi sang suất 21h hoặc chọn hôm khác, anh im lặng một lúc rồi bảo: “Tùy em”.
Cái “tùy” đó nghe mà nghẹn họng. Nó không phải sự nhường nhịn, mà giống như một cách đẩy trách nhiệm, đi thì đi, không thì thôi.
Trước đây, khi anh đứt dây chằng không lái xe được, tôi sẵn sàng chạy sang tận nhà anh đón anh đi chơi, không than thở một lời. Tôi không so đo. Nhưng đến khi tôi đơn giản là mong được anh đón về trong một buổi tối mưa phùn, anh lại cân nhắc thiệt hơn từng phút đồng hồ.
Đến mức, anh còn nói thẳng: “Nếu em được anh đưa đón, em phải thấy biết ơn. Như cách anh trân trọng khi em qua đón anh”.
Tôi nghe mà sững người. Yêu nhau mà còn phải "biết ơn" vì được người yêu đưa đón? Vậy nếu sau này sống chung, mỗi lần anh rửa bát hay nấu ăn cho tôi, tôi cũng phải nói “Cảm ơn anh nhiều lắm” như một nghĩa vụ?
Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một lần, tôi thử không chủ động sắp xếp phương tiện, cứ để anh tự quyết. Kết quả là anh nhắn: “Nếu em không qua đón thì mình hẹn lần sau nhé, giờ anh hơi ngại chạy xa”.
Tôi đọc mà tắt luôn ý định đi chơi. Nhưng vài ngày sau, tôi thấy anh đăng story (bản tin chỉ tồn tại 24 tiếng trên Facebook) chở một chị đồng nghiệp về vì trời mưa, kèm dòng chữ: “Đàn ông phải biết ga lăng”.
Lúc đó, tôi chỉ cười, cười buốt cả lòng.
Tôi đang phân vân: Là do tôi nhạy cảm và ích kỷ? Hay anh ấy thực sự quá lý trí trong một chuyện lẽ ra nên được đối xử bằng sự tinh tế?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











