1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Đọc trộm tin nhắn ngoại tình của chồng, tôi có phản ứng ít ai ngờ tới

Liên Liên

(Dân trí) - Một tối, điện thoại chồng tôi sáng màn hình. Tin nhắn từ “Anh Tuấn điện nước” hiện lên: “Tối nay em đợi nhé”. Tôi mở ra, bên trong là hàng loạt tin nhắn yêu đương...

Tôi lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Ký ức đầu đời của tôi không phải là những bữa cơm đầy tiếng cười, mà là tiếng cãi vã, tiếng bát đĩa vỡ và tiếng mẹ khóc giữa đêm. Sau ngày bố rời khỏi nhà, mẹ lặng lẽ trở thành người đàn bà ít nói.

Bà đi chợ sớm, về muộn, vẫn gượng cười khi tôi hỏi: “Bố có về nữa không hả mẹ?”. Tôi biết bà nói dối nhưng vẫn tin, vì niềm tin là thứ duy nhất một đứa trẻ có thể bấu víu khi mất đi sự an toàn từ gia đình.

Từ đó, tôi sợ tiếng cãi nhau, sợ sự im lặng kéo dài sau mỗi lần bất đồng. Tôi học cách nhường nhịn, nghĩ rằng nếu mình hiền, mọi thứ sẽ yên. Có lẽ vì vậy, khi một người đàn ông nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ là chỗ dựa của em suốt phần đời còn lại”, tôi tin ngay, tin đến mức chẳng cần lý trí.

Anh đến với tôi bằng sự quan tâm mà tôi chưa từng nhận được. Không bao giờ nặng lời, những tin nhắn chúc ngủ ngon, những buổi chiều đón tôi sau giờ làm, anh luôn hỏi tôi thích gì... Anh tặng tôi những món quà nhỏ vào ngày lễ, điều mà ngày nhỏ, tôi chưa bao giờ thấy được trong gia đình.

Và khi anh nói “Anh không quan tâm quá khứ của em”, tôi bật khóc. Tôi tưởng mình tìm thấy người có thể cùng mình viết lại tuổi thơ đã rách nát.

Đọc trộm tin nhắn ngoại tình của chồng, tôi có phản ứng ít ai ngờ tới - 1

Càng giữ, hạnh phúc càng tuột khỏi tay tôi (Ảnh minh hoạ: Freepik).

Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ đơn giản. Ngày tôi về ra mắt, mẹ anh cay nghiệt bảo với họ hàng: “Gia đình bên ấy chẳng ra gì. Bố thì lăng nhăng, gốc gác thế này, làm sao có nền tảng tốt?”.

Nghe vậy, thế mà tôi vẫn nhịn, vẫn gượng cười coi như không nghe thấy. Tôi nuốt tủi hờn vào trong, tự trấn an rằng chỉ cần anh ở bên là đủ. Và thế là đám cưới vẫn diễn ra. Tôi tự hứa sẽ nhẫn nhịn, giữ hạnh phúc bằng mọi giá. Nhưng hoá ra, tình yêu như dòng nước càng giữ chặt, càng trôi khỏi tay.

3 năm sau cưới, anh dần thay đổi. Ban đầu là ít nói chuyện, ít nhắn tin rồi viện cớ bận để không về ngoại. Khi tôi nhắc đến mẹ, anh cau có: “Nhà em có gì mà cứ về suốt thế, nhà thì mỗi người một nơi?”.

Lễ Tết, anh chẳng đoái hoài hỏi thăm gia đình tôi, không về, không quà cáp. Có về thì nhanh nhanh chóng chóng rời đi, như sợ một thứ gì đó không tốt. Ngược lại, việc gia đình anh, tôi chưa từng sơ sẩy vì tôi mong được vun đắp. Còn anh coi đó là lẽ đương nhiên, sẵn sàng quát tôi khi có thiếu sót.

Tôi vẫn nhịn, sợ cãi nhau, sợ mọi thứ tan vỡ. Một tối, điện thoại anh sáng màn hình. Tin nhắn từ “Anh Tuấn điện nước” hiện lên: “Tối nay em đợi nhé”.

Tôi mở ra, bên trong là hàng loạt tin nhắn yêu đương, không có “điện nước” nào cả. Tôi ngồi lặng giữa đêm, nhìn màn hình sáng rực, trong lòng rỗng tuếch.

Ký ức tuổi thơ như cuộn băng cũ, nuốt chừng tôi trong đêm tối: Tiếng mẹ khóc, tiếng cửa sập, cảm giác mất mát đến nghẹt thở. Và thực tại, con tôi - một đứa trẻ vô tội - đang yên bình trong giấc ngủ say. Tôi không biết mình phải làm gì?

Tôi vẫn không làm gì. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm nấu bữa sáng như thường, vẫn cố bình thản như mỗi ngày. Tôi nói với chính mình: Đừng làm căng. Chỉ cần nhịn, anh sẽ hiểu và quay về.

Thật ra, tôi không yếu đuối. Tôi chỉ sợ. Sợ nếu ly hôn, con tôi sẽ chịu cảnh như tôi ngày xưa, một tuổi thơ không trọn vẹn, đầy nước mắt và nỗi sợ hãi.

Nhưng mọi thứ không qua đi. Anh ngày càng lạnh nhạt, xa cách. Những bữa cơm vắng anh, những tiếng nặng nhẹ quát tháo khi anh trở về. Những lần tôi chủ động gần gũi, anh quay đi, viện cớ mệt. Tôi nhận ra, mình đang sống y hệt mẹ, người phụ nữ lặng lẽ bên người đàn ông đã thôi còn yêu.

Tháng trước, đêm mưa bão, anh không về. Tôi gọi mãi, anh không bắt máy. Anh trở về vào trưa hôm sau, trên người là mùi nước hoa lạ, cổ áo dính vết son. Tôi không khóc, có lẽ nước mắt đã cạn. Tôi chỉ nhìn con ngủ ngoan trên giường, thấy trong đó là chính mình: Nhỏ bé, bất lực và không biết bấu víu vào đâu.

Tôi muốn ly hôn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến câu hỏi của con “Bố đâu rồi mẹ?”, tôi lại nghẹn. Tôi biết mình nhu nhược, chọn im lặng là chọn chịu đựng vì tin rằng, đó là cách giữ hạnh phúc. Nhưng càng chịu, hạnh phúc càng rời xa.

Tôi sợ hãi khi nghĩ đến mẹ. Mẹ sẽ thế nào khi đứa con gái bà hết lòng bảo vệ và kỳ vọng bỗng chốc trở thành chính bà năm xưa?

Và giờ, tôi đứng giữa hai ngã rẽ: Rời đi để giải thoát hay ở lại để giữ một gia đình chỉ còn hình thức? Tôi sợ hãi, thực sự sợ hãi...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.