1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Chồng đi công tác đúng ngày 20/10, tôi nổi điên khi thấy cảnh thân mật này

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Trông thấy tôi, chồng đờ người, hỏi một câu vô nghĩa: "Em đến đây làm gì?". Không giữ được bình tĩnh, tôi lao vào đánh đấm anh ta.

Tôi năm nay 54 tuổi, lại sắp thêm một dịp 20/10 nữa. Tôi nhớ lại ngày này của hai năm trước, chồng tôi nói: "Nhà mình tổ chức sớm một chút vì đúng 20/10, anh có việc đi vắng hai ngày".

Chồng tôi xưa giờ nổi tiếng là người quan tâm vợ, mọi lễ kỷ niệm chưa bao giờ quên. Đó là lần đầu tiên chồng tôi có hẹn vào một ngày đáng ra anh ấy luôn dành cho gia đình. Tôi hơi buồn nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng bảo: "Em chuẩn bị thuốc, nhớ uống đúng giờ, để ý cả chuyện ăn uống nữa nhé".

Chồng nhìn tôi bằng ánh mắt biểu lộ sự biết ơn. Xưa giờ, anh ấy ít nhận lời đi xa vì đi đâu cũng chỉ muốn được tôi chăm sóc. Chồng tôi phong độ nhưng có vài bệnh trong người.

Chúng tôi đã ở bên nhau nửa đời người. Tôi theo chồng từ khi anh ấy mới chỉ là cậu trai nghèo khó nhưng đầy hoài bão. Những năm tháng chúng tôi đã trải qua đều là nương tựa vào nhau.

Bố chồng bị lẫn, lúc nào cũng phải có người bên cạnh, tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc người già và hai đứa con. Cuộc sống của tôi quay cuồng từ 5h sáng cho tới nửa đêm, từ nấu cơm, giặt giũ đến đổ bô đều do tôi cáng đáng.

Chồng đi công tác đúng ngày 20/10, tôi nổi điên khi thấy cảnh thân mật này - 1

Tôi vô cùng tức giận khi phát hiện chồng ngoại tình (Ảnh minh hoạ: TD).

Chồng từng ôm tôi nói, anh nhất định thành công để cho vợ cuộc sống tốt nhất. Giờ anh thành công và cuộc sống của tôi cũng nhàn hơn một chút. Bố chồng qua đời cách đây 7 năm, tôi có người giúp việc để phụ tôi chăm mẹ chồng tai biến.

Chồng bị tiểu đường, mỡ máu, tôi cần mẫn nghiên cứu, tìm hiểu thực đơn ăn uống cho chồng. Điểm dở của tôi là bị lệ thuộc cảm xúc vào anh ấy. Trong mắt tôi, chồng là quan trọng nhất cho đến sự kiện 20/10 năm ấy.

Chồng tôi ăn mặc bảnh bao, vui vẻ chào tôi rồi lái ô tô đi. Các con đều có công việc riêng. Chỉ còn một mình, tôi buồn chán sửa soạn vài thứ đồ qua nhà mới để lau dọn. Đây là căn nhà vườn ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố tầm 30km. Chúng tôi dự định đợi chồng nghỉ hưu sẽ về đó hưởng thụ tuổi già.

Thuê taxi tới nơi, tôi giật bắn người phát hiện ô tô của chồng đang đỗ trước cửa. Chồng tôi tíu tít nướng thịt, cười nói vui vẻ với một người phụ nữ trẻ đẹp hơn tôi. Rõ ràng tôi là khách không mời trong lễ 20/10 của họ.

Tôi đờ người nhìn chồng dáng dấp trẻ trung, dịu dàng hôn lên chiếc trán xinh đẹp của cô gái. Nụ cười rạng rỡ của họ quá phù hợp với khung cảnh ở đây. Dường như họ mới là chủ nhân thực sự của nơi này.

Trong khi đó, nhìn lại tôi, bộ quần áo lao động tuềnh toàng, xấu tới mức chỉ muốn rụt chân quay lại. Đúng lúc đó, chồng tôi nhìn ra. Tiếng cười trong sân lập tức ngưng bặt. Chồng tôi đờ người, hỏi một câu vô nghĩa: "Em đến đây làm gì?".

Trong cơn tuyệt vọng, tôi khóc nấc lên. Tiếng khóc của tôi khiến bồ của chồng thương cảm. Cô ta bước lại sát tôi, cất giọng êm dịu: "Chị là giúp việc của chồng em à?". Mặt chồng tôi tái dại. Tôi cứ đợi mãi mà không thấy anh ta thanh minh rằng, tôi là người vợ 30 năm nay ở cạnh anh.

Tôi xô cô ta sang một bên, vừa uất, vừa giận lao vào hất tung bộ khay nướng, miệng không ngừng gào lên, khác hẳn con người thường ngày của tôi. Giờ tôi hiểu tại sao lại có những phụ nữ hành xử điên khùng khi đi bắt ghen.

Là bởi trong lúc tuyệt vọng, con người ta nếu không đủ hiểu biết và bản lĩnh thì rất khó kiểm soát được bản năng. Chồng tôi lao vào đỡ tình nhân rồi quay sang yêu cầu tôi về nhà. Toàn thân tôi run bần bật, chưa bao giờ tôi bị cơn sóng giận dữ bùng nổ khủng khiếp như thế.

Tôi lao vào đánh đấm chồng. Cô gái định ngăn cản, tôi lập tức vung tay tát bằng toàn bộ sức lực tôi có. Cuối cùng, chúng tôi diễn cảnh 3 người: Một bên là tôi, xấu xí rũ rượi, nước mắt, nước mũi tèm lem. Một bên là đôi tình nhân ôm ấp, che chắn cho nhau.

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường ở nhà. Chồng tôi đang gục mặt vào tay ngồi dưới chân tôi. Nếu không thấy vết xước kéo dài ở cánh tay chồng, chắc tôi sẽ nghĩ vừa rồi chỉ là giấc mơ.

Có vẻ như bao nhiêu sốc nổi, tức giận, tôi đã đem ra dùng hết nên bây giờ thấy tĩnh lặng vô cùng. Tôi nhẹ nhàng nói: "Ly hôn đi. Em với anh hết duyên, hết nợ". 3 tháng sau, chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Tôi chọn căn nhà nhỏ, còn lại để cho anh ta tất cả. Tôi không tranh giành, không đòi hỏi, không có ý làm phiền. Tôi tự mở quán ăn sáng tại nhà. Nấu ăn vốn là thế mạnh của tôi nên tôi không lo không có khách.

Các con đi làm về cũng đều tạt qua ăn cơm với mẹ, tôi thấy cuộc sống hiện tại vui vẻ, nhẹ nhàng. Có một hôm, người phụ nữ kia hốt hoảng gọi tới hỏi anh bị ngất, giờ phải làm sao? Chỉ có tôi biết rõ bệnh tình của anh ấy nhất.

Tôi bảo cô ta, nếu không biết cách, tốt nhất cứ gọi cho bác sĩ. Tôi cung cấp số điện thoại của bác sĩ quen, không quên nhắc nhở rằng anh không phải là chồng tôi nữa. Nhưng hôm sau, tôi vẫn cẩn thận gọi hỏi xem tình hình thế nào?

Cô gái kia bảo: "Em không nghĩ anh ấy nhiều bệnh như vậy. Đúng là chỉ có chị mới chiều được anh ấy, biết rõ về anh ấy, chắc em không làm được. Chưa kể lại còn phải chăm bà cụ tai biến, cứ tưởng có người giúp việc là xong, ai dè...".

Tôi cười nhẹ nhàng: "Em chịu khó một chút. Chẳng mấy khi chị được an nhàn, chị không quay về đâu. Hai người tự xử lý với nhau đi nhé".

Đã hai năm sau tổn thương, tôi học được cách đứng vững một mình để có cuộc sống dễ chịu như hiện tại. Điều này khiến tôi tự hào về mình. Nhớ lại ngày tôi khóc lóc, cào xé người ta, lúc đó tôi thật đáng thương và ngu ngốc. Nếu cho làm lại, tôi sẽ không chọn cách hạ cấp bản thân như thế nữa.

Khi không được coi trọng, chỉ cần khẽ khàng rời đi, tập trung vào mình là khôn ngoan nhất. Coi như ấn một nút bấm thôi, xóa sạch sự tồn tại của họ.

Bạn không tin được đâu, trong chúng ta luôn có sẵn sự mạnh mẽ lớn hơn mình tưởng rất nhiều.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.