Dịp 20/10 cả khu phố khen con trai tôi, riêng tôi đau đớn rớt nước mắt
(Dân trí) - Không ai biết rằng đêm qua, tôi thức trắng, chỉ nằm nhìn trần nhà mà nghĩ sao con trai mình lại làm như vậy.
Từ ngày chồng mất, tôi dọn xuống tầng một, nhường tầng trên cho vợ chồng con trai ở riêng. Sống cùng dưới một mái nhà nhưng hầu như mỗi người một thế giới, ít khi nói chuyện, ít khi ăn cùng mâm.
Con trai tôi từng là một đứa con ngoan, đi học xa nhà vẫn thường gửi thư về hỏi thăm mẹ. Nhưng từ khi lấy vợ, con như trở thành người khác. Mọi sự quan tâm, chăm sóc đều dành cho vợ con.
Còn tôi chỉ như một cái bóng trong căn nhà này. Tôi từng tự an ủi rằng, con trai trưởng thành rồi, bận bịu công việc nên ít để tâm đến mẹ nhưng có những việc khiến lòng tôi không thể nào nguôi ngoai được.

Tôi buồn vì con trai chỉ quan tâm đến vợ con, quên mất sự tồn tại của mẹ (Ảnh minh họa: Sina).
Năm nào đến dịp 20/10, mạng xã hội cũng tràn ngập hình ảnh hoa, quà và những lời chúc dành cho phụ nữ. Tôi chỉ âm thầm nhìn, không mong gì xa xỉ, chỉ muốn con trai có thể mua cho mẹ bó hoa nhỏ hay gói bánh.
Nhưng suốt nhiều năm, con trai tôi chưa từng nhớ đến. Nhiều lần, tôi thấy con dâu nhận hoa, nhận quà, còn tôi chỉ đứng ở góc nhà, cười gượng.
Năm nay, mọi chuyện trở nên cay đắng hơn bao giờ hết. Hôm qua, tôi đang nấu cơm trong bếp thì nghe tiếng con dâu reo lên vì vui sướng. Tôi ngẩng lên, thấy con trai mang về một chiếc hộp lớn được gói cẩn thận. Con dâu nâng niu mở ra, bên trong là chiếc túi hàng hiệu giá cả chục triệu đồng.
Ánh mắt con trai ánh lên niềm tự hào. Con bảo rằng đã đặt mua từ nước ngoài, chờ cả tháng mới kịp về đúng dịp 20/10. Căn phòng tràn ngập tiếng cười, ánh đèn rực rỡ chiếu vào gương mặt hạnh phúc của con dâu. Còn tôi đang nấu dở nồi canh, lòng bỗng quặn lại.
Tôi không nghe thấy ai nhắc đến mình. Không có một lời chúc, không có một bó hoa, thậm chí không có một cái nhìn về phía người mẹ già đang đứng ở góc bếp.
Tôi lặng lẽ dọn cơm. Nhưng các con lại hẹn nhau đi ăn mừng 20/10 ở nhà hàng sang trọng. Bữa cơm của tôi nguội lạnh. Tôi nhìn vào mâm cơm mà chẳng buồn gắp một miếng. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh con trai cười rạng rỡ khi trao quà cho vợ.
Khi lau nhà, tôi vô tình thấy chiếc túi đựng quà nằm trên ghế sofa. Trên đó vẫn còn tấm thiệp với hàng chữ in sẵn “Tặng người phụ nữ tuyệt vời nhất trong đời anh”. Tôi đứng lặng rất lâu, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa tủi hờn, vừa đau đớn.
Tối muộn, tôi thấy hàng xóm nhắc đến bài đăng của con dâu trên mạng xã hội. Dưới bài viết, hàng chục người vào bình luận, khen ngợi chồng cô tâm lý, chiều vợ.
Sáng hôm sau, cô Lan hàng xóm ghé qua chơi, vừa bước vào đã cười nói rôm rả, bảo rằng con trai tôi khéo quá, tặng vợ túi xịn, cả phố đang trầm trồ.
Tôi chỉ mỉm cười, đáp rằng con thương vợ là tốt. Nhưng khi cô ấy về rồi, nước mắt tôi cứ tự nhiên trào ra. Không ai biết rằng đêm qua, tôi thức trắng, chỉ nằm nhìn trần nhà mà nghĩ sao con mình lại vô tâm đến vậy.
Tôi nhớ lại bao lần ốm nằm liệt giường, con chỉ hỏi vài câu qua loa. Tôi nhớ ngày giỗ chồng, tôi phải tự tay dọn dẹp, trong khi con trai mải giặt đồ cho vợ.
Mọi thứ đều có thể tha thứ, chỉ riêng sự lạnh nhạt của con cái thì không. Bởi nó như con dao cứa sâu vào lòng người mẹ già. Tôi chợt hiểu rằng, giữa tôi và con trai giờ đây không chỉ là khoảng cách thế hệ, mà còn là một bức tường vô hình của sự vô tâm và ích kỷ.
Người ta nói, tình mẹ là vô điều kiện nhưng không có nghĩa là con cái được quyền quên đi mẹ. Có những món quà không cần đắt tiền, chỉ cần một tấm lòng. Nhưng con trai tôi, sau bao năm được nuôi nấng, giờ lại không hiểu mẹ cũng là một người phụ nữ, cũng có trái tim dễ tổn thương.
Có những vết thương không chảy máu nhưng sẽ mãi không lành. Như nỗi buồn của một người mẹ trong dịp 20/10 khi con trai tặng quà cho vợ và quên mất rằng, mẹ cũng đáng được yêu thương.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.