Chồng bán nhà to chuyển sang nhà nhỏ, lấy tiền dư cho em gái mua nhà
(Dân trí) - Sau sinh nhật lần thứ hai của con, tôi luôn cảm thấy chồng mình có gì đó lén la lén lút, nhiều khi nói chuyện tôi hỏi một đằng anh ấy trả lời một nẻo, và tôi không biết anh ấy bận việc gì cả ngày.
Hôm nay đi làm về, mở cửa tôi bất ngờ khi thấy trong nhà có rất nhiều người lạ. Nếu không phải nhìn thấy chồng ngồi đó, tôi còn nghĩ mình đã vào nhầm nhà. Thấy tôi về, chồng vội vàng đứng dậy. Anh nói với mọi người: "Tôi sẽ bàn bạc với vợ và đưa ra câu trả lời sớm nhất".
Nhóm người lần lượt bước ra ngoài trước vẻ mặt khó hiểu của tôi. Một căn phòng rộng lớn, những người lạ đến rồi đi. Điều đó khiến tôi hơi bối rối.
Sau khi mọi người rời đi, tôi ngồi đó chờ nghe chồng giải thích. Anh mang cho tôi một ly nước, cười gượng gạo rồi thận trọng mở miệng: "Họ đến xem nhà".
Tôi gần như nghẹn lại. Chồng tôi cúi người về phía trước, xoa tay vào nhau, tiếp tục nói:
"Gia đình ba người chúng ta ở trong căn nhà diện tích 140 mét vuông là quá lớn, dọn dẹp mệt người. Anh thấy một căn hộ hai phòng ngủ có diện tích 90 mét vuông phù hợp với gia đình mình hơn. Mình bán nhà này đi, dôi ra một khoản tiền cho em gái anh bắt đầu cuộc sống".
Tôi nhìn chằm chằm vào chồng mình một hồi, vẻ mặt anh ta càng ngày càng mất tự nhiên. Tôi hỏi: "Anh thấy sổ đỏ chưa?", chồng tôi lúng túng nói rằng anh ấy không tìm thấy. Tôi bảo: "Nếu anh tìm được, tất cả những gì em chờ đợi là thông báo chuyển nhà".
Chồng tôi nhanh nhảu nói: "Làm sao có thể? Anh đợi xong xuôi rồi sẽ thảo luận với em. Em thấy đấy, gần đây em rất bận công việc nên anh e rằng làm em khó chịu...".
Tôi im lặng, thời gian như đóng băng. Một lúc lâu sau, tôi chậm rãi đứng dậy nói: "Hôm nay em rất mệt, anh tự đi lấy đồ mà ăn, em không ăn tối. Tối nay anh ngủ với con để em được nghỉ ngơi".
Chồng tôi còn điều muốn nói nhưng khi thấy tôi đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ, anh ấy tức giận không nói gì nữa. Tôi rất bối rối, và trong vài phút ngắn ngủi đó, tôi cảm thấy máu chạy khắp người.
Gia đình chồng tôi có hai anh em, em gái đã kết hôn và ở nhà nội trợ. Cha mẹ anh sống bằng thu nhập ít ỏi. Chúng tôi kết hôn bố mẹ tôi rất thích, vì họ nghĩ rằng gia đình chồng tôi nghèo không đủ tiền mua nhà cho hai đứa, con rể và con gái sẽ ở cùng mình.
Tôi không còn quá trẻ, không còn ở độ tuổi mà chỉ biết có tình yêu. Sau khi cân nhắc nhiều lần, tìm được người đối xử tốt với cha mẹ mình không phải dễ, nên tôi đồng ý cưới. Sau khi cưới, tôi sinh con trai, bố mẹ tôi chăm sóc cháu ngoại, dù mệt nhưng ông bà rất thích.
Khi con trai tôi được một tuổi rưỡi, em gái chồng tôi ly hôn. Tôi ít qua lại với em chồng, thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau nhưng cô ấy là người khoa trương từ hành động đến lời nói. Từ tận đáy lòng, tôi không thích cô ấy.
Bị chồng ruồng rẫy, dắt theo đứa con trai sáu tuổi, ngoài số tiền chồng chu cấp nuôi con hàng tháng rất ít ỏi, em chồng tôi không có gì cả. Chồng bàn với tôi để mẹ con họ ở nhà chúng tôi một thời gian. Tôi không còn cách nào khác đành phải từ chối nhưng nói anh liên hệ tìm thuê nhà cho mẹ con cô ấy ở.
Em chồng tôi đi xem nhà cả ngày không tìm được căn nào ưng ý, hoặc vị trí không phù hợp, giá cả không phù hợp nên chúng tôi đành để cô ấy ở nhà mình. Tôi bảo chồng: "Anh xin nghỉ vài ngày để giải quyết chuyện thuê nhà", vẻ mặt chồng tôi lập tức khó chịu: "Nó là em gái anh, ở đây mấy ngày thì sao?".
Đây là, lần đầu tiên kể từ khi cưới nhau, anh ấy mất bình tĩnh với tôi, lời qua tiếng lại nhưng tôi kìm lại, nghĩ đến tình cảm vợ chồng thì hòa thuận là điều quan trọng nhất. Tất nhiên ở vài ngày không có vấn đề gì, tôi chỉ thấy bất tiện vì tích cách, lời ăn tiếng nói của tôi và em chồng không hề hợp nhau.
Em gái anh ấy ở nhà chúng tôi khoảng nửa tháng thì thuê được nhà, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Do sống gần chúng tôi nên dù đã thuê nhà nhưng cô ấy ngày nào cũng sang, mỗi lần sang là một lần kể lể khóc lóc, nói rằng cuộc sống của cô ấy không tốt. Lâu dần, nói thật là tôi càng ngày càng khó chịu.
Chồng tôi thì bảo vợ: "Nó bây giờ đang khó khăn, hãy giúp đỡ nó nhiều hơn". Tôi nói: "Em anh suốt ngày ở nhà, không tính đến đi làm để ra thu nhập. Giờ cô ấy thiếu gì chúng ta đều hỗ trợ, tiền thuê nhà, nuôi con cũng không phải trả. Còn cần giúp thế nào?".
Hai tháng sau, em gái chồng tôi tìm được việc làm nhân viên kiểm đếm trong siêu thị, nhưng vẫn đến nhà chúng tôi khi có thời gian.
Lần này, cô ấy lại kêu ca rằng đi làm mệt đến mức cả ngày không vươn nổi vai, tôi kiên nhẫn thuyết phục cô ấy rằng không có công việc nào nhàn hạ, kiếm tiền không dễ dàng.
Rồi em chồng lại gọi chồng tôi phàn nàn căn nhà đang thuê bị tắc cống, tường nứt... muốn đổi nhà thuê.
Một đêm khi vợ chồng đang nằm trên giường trò chuyện, chồng tôi nói với tôi: "Vợ chồng mình giúp em gái anh mua một căn nhà được không? Một phòng ngủ cũng tốt, còn hơn để mẹ con nó sống cảnh thuê nhà thế này"...
(Còn nữa)
>>> Đọc tiếp: Chồng bán nhà to chuyển sang nhà nhỏ, lấy tiền dư cho em gái mua nhà (2)