Chồng bán nhà to chuyển sang nhà nhỏ, lấy tiền dư cho em gái mua nhà (2)

Huyền Anh

(Dân trí) - "Chồng tôi muốn giúp em gái anh ấy, có thể giúp trong khả năng của anh ấy, nhưng căn nhà này không liên quan gì đến gia đình nhà anh cả, tại sao lại dùng nó để giúp đỡ em gái mình?..."

Phần 1: Lời đề nghị gây sốc

Nghe chồng nói bán nhà lấy tiền mua nhà cho em gái, tôi suýt rớt hàm, lập tức bật đèn ngồi dậy: "Chuyện này thì làm sao giúp được? Những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, nếu anh muốn giúp, em chưa bao giờ ngăn cản vì đó là em gái của anh. Nhưng làm sao có thể giúp mua nhà?

Cho dù có thể, bản thân cũng phải có 8, người khác sẽ giúp 2. Đằng này, cô ấy không có gì, rất khỏe mạnh nhưng lại chỉ chờ người khác giúp. Điều cốt yếu là, chúng ta không có tiền. Con mình thì còn nhỏ, đủ thứ tiền phải tiêu. May có bố mẹ giúp nên đỡ thấy vất vả. Giờ mình làm gì mà giúp được em anh mua nhà?".

Chồng tôi do dự, thở dài một hơi, bỏ ra ngoài hút thuốc. 

Vào sinh nhật 2 tuổi của con trai tôi, hai bên nội ngoại ngồi ăn với nhau. Bố mẹ chồng và em chồng tôi nói lại rằng là gia đình thì phải dựa vào nhau, giúp đỡ nhau. Tôi hiểu họ muốn nói gì, bố mẹ tôi thì không biết, chỉ nói chuyện lịch sự nên nhiệt tình đáp lại: "Đó là việc gia đình nên làm".

Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc sau buổi tiệc sinh nhật, không ngờ chồng tôi lại dám lén bán căn nhà của chúng tôi.

Chồng tôi lại tìm tôi thuyết phục. Tôi thực sự cảm thấy rất tức giận mỗi khi anh ấy đề cập đó là em gái của anh ấy và anh em không giúp nhau thì ai giúp. Vấn đề nằm ở chỗ, khả năng giúp đỡ của mình đến đâu. Anh không thể để chất lượng cuộc sống của cả gia đình chúng tôi, của con chúng tôi giảm sút vì giúp đỡ em gái.

"3 người sống trong căn nhà 90 mét vuông, có gì mà chất lượng cuộc sống giảm sút?", chồng tôi vặn vẹo. Còn tôi thì hết chịu nổi, tôi hét lên rằng: "Tôi có điều kiện để sống trong căn nhà lớn, tại sao lại phải sang sống ở căn nhà nhỏ!".

Chồng tôi nói anh đã nhận tiền đặt cọc rồi, không thể trả lại, nếu trả lại phải đền cọc gấp đôi. Nhìn vẻ mặt chồng, tôi chợt cảm thấy cuộc đấu tranh tâm lý cả đêm qua thật là thừa.

Tôi bình tĩnh lại một chút rồi từ tốn nói: "Anh nên nghĩ cách gỡ lại một chút tiền đền cọc, bởi điều đó quyết định số tiền anh sẽ còn lại khi rời khỏi căn nhà này".

Chồng tôi sững sờ, trong mấy năm chung sống, chúng tôi hiếm khi cãi nhau nên anh ấy không tin rằng tôi sẽ ly hôn vì chuyện này.

Tôi nói: "Căn nhà này thực sự không thể bán được, quyền sở hữu do bố tôi đứng tên". Chồng tôi giận dữ: "Không phải nhà em đã nói rằng căn nhà này cho chúng ta sao?". Nhìn vẻ mặt hằn học của anh, tôi càng quyết tâm ly hôn.

Bố mẹ chồng biết chuyện chúng tôi sắp ly hôn nên đã tìm mọi cách thuyết phục chúng tôi làm hòa. Họ nói rằng chồng tôi không có vấn đề gì khác, chỉ muốn giúp đỡ em gái của anh ấy, đó không phải là tội lỗi gì như ngoại tình mà phải ly hôn.

Nhưng tôi đã hạ quyết tâm. Chồng tôi muốn giúp em gái anh ấy, có thể giúp trong khả năng của anh ấy, nhưng căn nhà này không liên quan gì đến gia đình nhà anh cả, tại sao lại dùng nó để giúp đỡ em gái mình?

Cuộc hôn nhân này sụp đổ rồi, anh trai em gái cùng ly hôn, hai anh em họ có thể sống tốt với nhau mà không có người ngoài nào xen vào mối quan hệ ruột thịt của họ nữa. Tôi mới ngoài ba mươi tuổi, và không muốn thỏa hiệp phần đời còn lại của mình.