Thứ tư, 06/01/2021 - 12:08

"Cho phép mẹ gào lên chút nha Bin"

Dân trí

"Nhà trường gọi, bạn bị Bin làm té bị đau, gia đình bạn đang làm ầm lên, mai sẽ xuống trường làm việc, xử lý. Mẹ hít một hơi thật sâu, điều nhắc mình đầu tiên: Không được mắng con!"...

Cho phép mẹ gào lên chút nha Bin - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Hôm đó, mẹ đến đón em, các bạn ríu rít mách, Bin làm bạn té. Lúc đó, các bạn đã ngồi vào bàn chuẩn bị giờ học chữ, mẹ không rõ sự tình nên nói Bin chạy vào xin lỗi bạn.

Con nói, con xin lỗi lúc nãy rồi! Em chạy vào lớp xin lỗi bạn một lần nữa.

Đến tối, nhà trường gọi, bạn bị Bin làm té bị đau, gia đình bạn đang làm ầm lên, mai sẽ xuống trường làm việc, xử lý. Mẹ hít một hơi thật sâu, điều nhắc mình đầu tiên: Không được mắng con!

Mẹ xuống lớp học vẽ đón em. Mẹ nói: "Lúc chiều, con làm bạn bị đau. Mình sẽ sang thăm bạn và xin lỗi bạn, bố mẹ bạn nha".

Mẹ gọi điện để hỏi số nhà không được. Em réo lên: "Con biết nhà bạn S.V, ở lốc này này mẹ. Mấy lần con đứng dưới sân, bạn ở trên nhà gọi con, nhà con nói chuyện với nhau". Lúc đó, mẹ nghĩ: May bạn cũng ở trong chung cư. Chứ bạn ở ngoài, ở xa, hai mẹ con lò dò tìm đến nữa thì nhừ đòn nha con.

Hai mẹ con dò trong khung từ tầng 4 đến tầng 7, cuối cùng cũng tìm ra nhà bạn. Bạn bị té đập vào đầu của bạn khác, nên hai răng cửa hơi bị rung rung, tối nay bạn không ăn được cơm.

Vừa gặp, con xin lỗi ba bạn, xin lỗi bạn rối rít, hỏi bạn có đau không. Bạn dắt con vào bày đồ chơi, con không chịu về, phải một lúc lâu con mới đứng dậy.

Mẹ bạn không có nhà. 2 tiếng sau, hai mẹ con quay lại, gặp mẹ bạn, nói chuyện, xin lỗi... Trước đó, cũng đã có lần con làm bạn đau. Con quậy có tiếng ở trường, con rất khó kiểm soát về hành vi, dễ phấn khích, kích động.

Con sai, mẹ chỉ biết dựa cột mà nghe, không tranh cãi, không giải thích, không thanh minh. Tôi luôn quan điểm, không tranh cãi về những quan điểm, cách nhìn, đánh giá của người khác. Nhất là liên quan đến trẻ, mẹ không bao giờ đưa ra đánh giá, nhận xét nào.

Nhưng thật sự là một cảm giác không hề dễ chịu chút nào, như đứng trước tòa kết án vậy. Cũng ê chề lắm chứ! Thiệt chỉ muốn gào em, thét em, úynh cho trận...

Trên đường về, con nắm tay mẹ:

- Con xin lỗi mẹ nha mẹ.

- Con có lỗi với bạn và con đã giải quyết rồi. Con không có lỗi với mẹ. 

Về đến nhà, mẹ yêu cầu:

- Con gọi điện cho ba con ngay, nói chuyện với ba con đi!

- Con sợ ba buồn, mẹ ơi!

- Không, mẹ hứa ba không phạt, cũng không buồn. Con gọi điện kể cho ba con. Bất cứ chuyện gì con muốn nói. 

Em vào nói chuyện với ba, với vợ mới của ba một lúc lâu. Mẹ không muốn lúc đó mẹ nói chuyện với con, dạy dỗ con. Để được an toàn, em cần có chỗ để tránh mẹ thời điểm đấy ngay. Nếu không mẹ sẽ buông lời chỉ trích, tiêu cực, cay nghiệt, thậm chí có thể ra đòn với con.

Và con, con cũng đang rất buồn, rất lo lắng. Con cần chỗ để giải tỏa.

Xong xuôi, mẹ nói: "Giờ em cho phép mẹ gào lên chút nha Bin, cho mẹ khóc nha Bin!".

Mẹ gào lên. Em khóc theo, xin lỗi mẹ. Nhìn em khóc làm mẹ nguôi ngoai phần nào: 

- Mẹ gào lên để mẹ bớt căng thẳng trong người, để mẹ kiềm chế, mẹ cần được bộc lộc cảm xúc của mẹ ra thôi. Chứ không phải mẹ gào con. Con nhớ nha!

Rồi mẹ nói với con, con xô đẩy bạn, làm bạn đau là con sai, là hành vi không được phép dù vô tình hay không. Hành vi đó sai, còn con, con là một em bé tốt. 

Như hôm nay con đã làm được nhiều việc tốt. Con giúp mẹ tìm nhà bạn, con đã rất dũng cảm, hai lần qua nhà bạn, đối diện với bố mẹ bạn để xin lỗi. Con tiếp thêm cho mẹ sự dũng cảm đấy!

Em đi ngủ, hỏi: Mẹ có yêu con không?

- À, tình yêu của mẹ dành cho con nhiều hơn lúc nãy, mai lại nhiều hơn tiếp. Nhưng những lúc mẹ mất kiểm soát, nổi giận, có thể mẹ sẽ làm con buồn. Lúc đó, mong con hãy thông cảm cho mẹ.

Mẹ cũng nhắn tin cho cô giáo của con, xin lỗi cô vì làm cô khó xử, ảnh hưởng. Cô đã rất cố gắng mong mọi việc êm đẹp.

Con chuyển lớp 

Phụ huynh xuống trường làm căng, con được đề nghị chuyển lớp khi chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc mầm non. Nhiều bạn lêu lêu, Bin quậy quá bị chuyển lớp rồi.

Chiều, mẹ đón em rồi đưa em đi bơi. Lâu rồi mới bơi lại, thỏa thích vũng vầy với nước. Bin không phải là người khó thích nghi nhưng anh vẫn bị sốc: Con vô tình làm đau bạn thôi mà cũng phải chuyển lớp.

Mẹ luôn thừa nhận cảm xúc của em, chuyển lớp đúng là không vui một chút nào. Và cũng nói, mọi người hay các bạn nói con quậy, phán xét con là cách nhìn, là quyền của họ, mình không thể cấm được. Họ có thể nói đúng hoặc không đúng nhưng quan trọng nhất là con có tin, mình là một em bé tốt và đang rất cố gắng không. Mẹ thì luôn thấy điều đó. 

Mẹ mới lồng thêm có rất nhiều điều thú vị khi chuyển lớp mà con không biết, vì để nỗi buồn của mình át mất. 

- Con biết vì sao mẹ là người rất lười biếng, tiếc tiền nhưng hay đưa con đi chơi, đi du lịch không? Để con nhìn thấy những thứ khác với những gì quanh mình, để con mở rộng tầm mắt, cách nhìn về con người, không gian, về trời đất... Để con người mình bao la, yêu thương hơn, rộng mở hơn. 

Chuyển lớp cũng như đi du lịch vậy con, con sang không gian mới, bạn mới, cô giáo mới. Sẽ có những điều rất mới mẻ chờ con và chắc chắn mọi thứ tốt đẹp hơn khi con cố gắng.

Tối qua, mẹ đưa con sang nhà bạn lớp mới của con chơi. Mẹ đã vượt qua mình mà không chỉ trích, không đánh đòn. Mẹ nói, từ nay em gặp bất cứ sự cố gì, em cho mẹ được chia sẻ với em, mẹ xin hứa: Không chỉ trích! 

Em gật đầu! Mẹ phải tập vượt qua chính mình. Lúc này mà mẹ không thể bình tĩnh thì sau này, còn sẽ biết bao nhiêu chuyện phải cùng con đối mặt, vượt qua sẽ như thế nào? Bài toán cho mẹ đây chứ không phải là mẹ giỏi giang ra sao, danh tiếng thế nào, kiếm bao nhiêu tiền.

Ngày trước, bà ngoại 6 đứa con, bà không có thời gian quan tâm, nói chuyện với con. Nhưng mỗi lần mẹ chuyển cấp, chuyển thầy, bà luôn đến gặp giáo viên trao đổi: Tính cách Nam rất hay đụng độ, xung đột, thành phần dễ gây chuyện.

Có người nói như an ủi mẹ, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Không có đâu, tất cả những gì ở con hôm nay là do mẹ, ba và chính con cùng tạo ra chứ không phải do ông trời, ông đất nào hết. Tất cả chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó.

Cuộc đời, chúng ta cần nhau là để đi qua những sự cố, những khó khăn mà, phải không con? Mỗi sự cố là cơ hội để mình nhìn lại mình, nhìn lại chất lượng tương tác, mối quan hệ để tự trong mình muốn điều chỉnh, nỗ lực.

Và khó khăn là để mình gần nhau hơn chứ không phải đẩy nhau ra xa hơn. Sáng mẹ dẫn em vào lớp mới. Một cảm xúc rất mới.

Theo facebook Phan Thị Hoài Nam

Đáng quan tâm