Chỉ vì đi uống bia say mềm, vợ khiến tôi "xấu hổ không có chỗ chui"

Lê Giang

(Dân trí) - Sau khi hỏi tôi hôm nay đi uống rượu với những ai, vợ liền đứng phắt dậy, cầm ngay lấy điện thoại của tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy giọng vợ cất lên đanh đá.

Thỉnh thoảng, tôi có bắt gặp vài câu hỏi trên mạng, kiểu: "Đàn ông không gái gú, không hút thuốc, không rượu chè, liệu còn tồn tại trên đời này không?". Những lúc như thế, tôi thường bảo vợ tôi: "Anh chính là báu vật đa số phụ nữ đang đi tìm đấy nhé".

Nói về gái gú, tôi tuyệt đối không. Không rõ những đàn ông khác nghĩ như thế nào, nhưng với riêng tôi, tôi cực ghét những mối quan hệ tình cảm lăng nhăng. Hồi còn thanh niên, tôi yêu ai chỉ yêu đúng một người tại thời điểm đó, không bao giờ có ý nghĩ sẽ "bắt cá hai tay", không "thả thính" với bất cứ cô gái nào khác.

Khi cưới vợ rồi, vợ là số 1, là duy nhất trong lòng tôi. Nếu nói đàn ông ngoại tình vì tình dục, thì mình có vợ rồi đấy thôi. Còn nếu là vì lý do nọ kia, tất cả cũng chỉ là ngụy biện. Vợ mình chẳng phải là người mình yêu nhất, mình đã lựa chọn hay sao. Vả lại việc "chung chạ" bên ngoài, nghĩ đến tôi đã thấy sợ nhiều hơn là thích.

Nói về thuốc lá, tôi không đụng tới. Bố tôi mất vì ung thư phổi. Có thể nguyên nhân không hẳn vì thuốc lá, nhưng rõ ràng là bố tôi hút thuốc rất nhiều. Từ nhỏ, mẹ đã cấm anh em tôi chạm vào điếu thuốc. Thực ra, hồi còn đi học, tôi đã thử hút một lần khi được bạn bè mời chào. Nhưng tôi thấy nó chẳng có gì thú vị, và vì cũng không muốn mẹ buồn lòng nên tôi không bao giờ cầm tới một điếu thuốc nào nữa.

Chỉ vì đi uống bia say mềm, vợ khiến tôi xấu hổ không có chỗ chui - 1
Vợ tôi gọi điện cho từng người chỉ trích vì để tôi uống say khiến tôi xấu hổ (Ảnh minh họa: Huffpost UK)

Chỉ riêng về khoản bia, rượu, nếu nói hoàn toàn không uống thì không đúng. Chỉ là tôi không thích, không ham, không nghiện. Bất đắc dĩ trong những hoàn cảnh từ chối không tiện thì tôi mới uống, và chỉ cần vài chén là mặt đã đỏ bừng, người đã lâng lâng như đi trên mây trên gió.

Vợ tôi rất ghét những khi thấy tôi có hơi men. Cô ấy bảo rằng: "Người đàn ông bản lĩnh là biết cách từ chối". Rằng, "nếu anh không uống thì chẳng ai đè anh ra mà đổ rượu bia vào mồm anh cả".

Biết là vợ nói không sai, nhưng đàn ông có những cái khó mà phụ nữ khó lòng hiểu được. Ví dụ, đi tiếp khách vì công việc, đối tác nâng ly mời, mình không uống không được; đi liên hoan tiệc tùng, đàn ông phụ nữ đều uống, mình không uống cũng khó coi; lâu ngày gặp bạn cũ, bạn mời một ly chúc sức khỏe, từ chối thì còn ra cái gì; lễ tết về quê, anh em họ hàng mời sao dám từ chối. Khi mà người ta quy chén rượu ra tình cảm, mình từ chối có nghĩa là mình không tôn trọng người ta, khổ lắm chứ.

Vài hôm trước, nhân một cậu bạn từ trong Nam ra công tác, nhóm bạn thân thời đại học của tôi rủ nhau tụ tập. Trước khi đi, vợ dặn tôi "uống gì thì uống, đừng rượu bia nhé". Tôi ậm ừ gật đầu, nhưng kết quả là say "ngoắc cần câu". Tửu lượng của tôi chắc chỉ 1- 2 chén là cùng, nhưng cả nhóm 6 người lần lượt mời nhau, tôi không say mới lạ.

Tan cuộc, tôi nghĩ mình vẫn còn tỉnh táo để chạy xe máy về. Nhưng trên đường, hoa mắt chóng mặt thế nào, tôi lái xe lao lên vỉa hè, tông vào gốc cây. May nhờ có người đi đường giúp đỡ, gọi vợ tôi ra đón.

Về đến nhà, nhìn mặt mũi chồng trầy xước, chân bị rách một vệt máu thấm ra cả quần, xe vỡ đèn vỡ yếm, vợ tôi không giấu nổi tức giận. Cô ấy trách tôi không lượng sức mình, không biết điểm dừng. Vợ vừa lau rửa vệ sinh vết thương cho tôi vừa càm ràm không ngừng nghỉ.

Vừa đau đớn, lại sẵn có chút men trong người, tôi liền to tiếng với vợ: "Em tưởng anh thích uống lắm à, ăn đắng nuốt cay chứ béo bổ gì đâu mà thích. Chẳng qua bạn bè thân thiết lâu ngày gặp nhau, chúng nó uống rượu, lẽ nào mình ngồi uống nước ngọt. Anh cũng nói anh không uống được rượu, nhưng mấy lão ấy lại bảo anh coi thường chúng nó, không coi chúng nó là anh em thế nọ thế kia, muốn không uống cũng không được".

Vợ tôi vừa nghe đến đó thì hỏi: "Hôm nay anh đi uống với những ai đó, nguyên nhóm bạn thân thời đại học mà anh hay kể ấy à?". Thấy tôi gật đầu, vợ liền đứng phắt dậy, cầm ngay lấy điện thoại của tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy giọng vợ cất lên đanh đá:

"Anh Dũng à, quý hóa quá, nhờ các anh ép rượu mà lúc nãy chồng em trên đường về gặp tai nạn. Suýt nữa thì em thành góa phụ, các con em thành mồ côi cha. Các anh cứ khích bác chồng em uống rượu, còn nhân danh tình cảm anh em nọ kia.

Thế hôm nay, nếu không phải chồng em chỉ bị thương nhẹ mà là nằm một chỗ hay có mệnh hệ gì thì các anh có thay anh ấy lo cho mẹ con em, nuôi con em lớn khôn trưởng thành không ạ? Hay là bạn thân thì "thân ai nấy lo", còn khổ đau thì vợ con anh ấy gánh. Từ nay, nếu là gọi đi uống bia uống rượu, xin anh trừ chồng em ra nhé".

Tôi còn há hốc mồm kinh ngạc về hành động của vợ thì cô ấy đã gọi đến người thứ hai, và cứ thế lần lượt gọi hết 5 người trong nhóm. Vì chân đau, tôi không thể đến giật điện thoại được, chỉ biết kêu lên:

- Trời ơi, em đang làm cái trò gì thế? Em có biết em làm vậy anh xấu hổ lắm không? Sau này anh còn mặt mũi nào mà nhìn chúng nó nữa.

- Em thà để anh xấu hổ, còn hơn là để đến lúc có chuyện gì lại đổ tại "xấu số". Bạn bè không giúp nhau được gì thì chớ, còn khích bác kiểu đó, khác gì hại nhau. Hôm nay là gọi điện, nếu còn có lần sau, em sẽ đến tận nhà từng người mà nói, em không ngại đâu, anh nhớ đó.

Vợ tôi nói xong vẫn chưa hết giận, đóng sầm cửa ra khỏi phòng. Còn tôi, cũng không biết phải làm gì lúc đó. Ai đời chồng đi uống rượu bị ngã xe, vợ lại gọi từng người bạn của chồng mà chỉ trích, thật là xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Tôi có nhắn tin lên nhóm bạn, mong họ thông cảm vì những lời nói của vợ tôi. Tất cả đều "đã xem" nhưng không một ai trả lời. Có lẽ họ giận tôi. Tôi có nên năn nỉ vợ gọi điện xin lỗi từng người bạn của mình hay không?