Chán chồng khù khờ, hiền như đất, tôi ngã vào tay tình cũ trong bữa tiệc cuối năm
Nhưng sâu thẳm bên trong trái tim tôi, tôi luôn cảm thấy giằng xé khi đứng giữa người chồng thật thà, 2 đứa con ngoan ngoãn và một người tình đầy đam mê.
Tôi năm nay 37 tuổi và đã lập gia đình với chồng được hơn 10 năm. Cuộc hôn nhân của chúng tôi có bề ngoài rất hạnh phúc. Chúng tôi có 2 con, 1 trai, 1 gái, công việc của 2 vợ chồng đã ổn định sau nhiều năm bươn trải ở quê.
Trước khi đến với chồng, tôi có 4 năm yêu đương mặn nồng với người yêu cũ thời đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi đưa nhau về ra mắt 2 bên nhưng không được chấp thuận, do nhà 2 đứa quá xa, công việc lại chưa có. Lúc đó, cộng thêm mâu thuẫn cộng dồn từ 4 năm trước, chúng tôi quyết định buông tay dù trong lòng rất nhiều đau khổ.
Sau khi trở về quê, tôi đi làm được 1 năm thì tôi được người thân giới thiệu cho chồng tôi bây giờ. Điều kiện nhà chồng tôi nhìn chung khá tốt, anh cũng có công việc ổn định, tính tình lại chân thành, tử tế. Sau 2 năm hẹn hò, tôi cưới anh ấy.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá hạnh phúc, anh ấy rất tốt với tôi. Tuy nhiên, do 2 chúng tôi đều quá bận rộn với công việc nên tôi không nhận ra được những tính xấu của anh ấy. Sau khi tôi sinh con, tôi nghỉ việc ở nhà, từ đó tôi dần nhận ra những tật xấu của chồng.
Chồng tôi hiền lành, chân chất nhưng thực sự là quá nhạt nhẽo và không tình cảm. Khi tôi có mâu thuẫn với anh, anh không tức giận, không nói gì cả, anh coi tôi như một người đàn ông vậy. Khi tôi giận dỗi, nói rằng anh coi tôi chẳng khác gì một người bạn thì anh cũng không hề đến an ủi, dỗ dành.
Thói quen sống của chồng tôi phải nói là rất kinh dị. Chồng tôi sống xuề xòa đến mức, ngày đông giá rét hay ngày hè nóng bức, anh ấy có thể không tắm trong 30-40 ngày liên tục. Do lười tắm nên người chồng tôi lúc nào cũng toát ra một mùi hôi khó chịu khiến tôi sợ khi đến gần cũng như ngủ cùng. Sau khi tôi góp ý rất “chân tình” thì chồng tôi cũng thay đổi, 20-30 ngày tắm rửa một lần.
Cưới nhau đã 10 năm nhưng tôi cảm thấy chuyện chăn gối với chồng rất lạnh lẽo. Là chồng tôi đã 10 năm nhưng anh chẳng có kỹ năng mấy, chỉ toàn để tôi một mình, muốn làm gì thì làm. Tôi càng chán nản hơn khi anh ấy dường như chẳng quan tâm đến chuyện này. Thành thật mà nói, tôi cũng không nhớ được lần cuối cùng vợ chồng tôi gần gũi nhau là khi nào nữa.
Vào tháng 4 năm nay, chồng tôi chuyển công tác vào TP HCM trong 6 tháng, để lại mình tôi với các con. 1 tháng sau đó, người yêu cũ bất ngờ liên lạc lại với tôi. Được biết, anh ấy đã hỏi hàng chục sinh viên đại học để có được số điện thoại của tôi. Anh nói rằng suốt thời gian qua anh luôn chờ đợi ngày được gặp lại tôi.
Tim tôi nhói đau khi nghe được giọng nói của anh ấy. Anh ấy giờ đã có vợ con nhưng cũng như tôi, anh cảm thấy cuộc sống hôn nhân khá bế tắc. Tôi bắt đầu kết bạn và trò chuyện với anh ấy trên mạng mỗi ngày. Càng nói chuyện với anh ấy, tôi càng nhớ lại về thời gian mà tôi và anh ấy từng yêu nhau. Anh ấy mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, nỗi nhớ nhung- điều mà suốt 10 năm nay tôi không còn được cảm nhận.
Vào ngày sinh nhật của tôi, khi chồng tôi chẳng nói gì cũng không mua quà cho tôi thì anh ấy đã lấy một món quà, chụp ảnh và gửi cho tôi. Dù rất muốn gặp nhau nhưng vì xa cách, cả 2 lại bận bịu con cái nên chưa có dịp.
Cuối năm nay, do được nghỉ lễ dài, lớp đại học của chúng tôi tổ chức họp lớp và tổ chức một bữa tiệc. Tôi và anh đều háo hức được đi họp lớp và gặp lại nhau. Ngày gặp lại, anh đã đưa lại cho tôi cuốn nhật ký ngày xưa tôi từng viết cho anh. Đó chính là những dòng cảm xúc ngây ngô nhất nhưng cũng chân thật nhất của tôi về một tình yêu nhiệt thành, vô tư thời sinh viên. Và điều gì đến cũng đến, chúng tôi đã ở bên nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nồng nàn cảm xúc.
Tôi biết kể ra điều này mọi người sẽ trách tôi là một người vợ tồi, một người mẹ tồi. Nhưng sâu thẳm bên trong trái tim tôi, tôi luôn cảm thấy giằng xé khi đứng giữa người chồng thật thà, 2 đứa con ngoan ngoãn và một người tình đầy đam mê. Tôi cũng không biết tôi có thể tiếp tục duy trì mối tình vụng trộm này đến bao giờ.
Theo Thư
Dân Việt