Cấm con trai cưới bạn gái nghèo, tôi nhận về cái kết bất ngờ sau 5 năm

An Phi

(Dân trí) - Thấy tôi càu nhàu, than vãn, con trai không ngần ngại quát vào mặt tôi: "Mẹ thấy sướng chưa? Tất cả là do mẹ hết".

Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai. Do đó, mọi yêu thương và hy vọng chúng tôi dành hết cho con. Ai nói tôi nuông chiều, chăm chút cho con thái quá cũng được, tôi không phủ nhận. Bởi ai chẳng muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con mình.

Con tôi trắng trẻo, đẹp trai, học hành giỏi giang, luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, con thi đỗ vào một công ty nước ngoài lớn, nhận về mức lương cao. Khỏi phải nói, vợ chồng tôi hãnh diện và tự hào về con như thế nào.

Một người xuất sắc, ưu tú như con tôi, kể cả không có xuất phát điểm là con nhà giàu có, cũng có đầy cô gái mơ ước và theo đuổi. Ấy vậy mà con trai tôi lại yêu một cô gái hết sức bình thường, thậm chí còn giấu giếm bố mẹ yêu tận 5 năm mới đưa về nhà ra mắt.

Hai đứa là bạn học cùng đại học. Cô bé đó xuất thân ở vùng quê nghèo, bố mẹ làm nông, lại có đông anh chị em. Vẻ ngoài trông kiểu dễ thương, dáng người nhỏ nhắn, thấp bé, nhìn chung không có gì nổi bật. Cùng học giống con tôi nhưng sau khi ra trường, cô bé đó chỉ xin được vào làm tại một cơ quan hết sức bình thường, mức lương bằng một nửa của con tôi.

Cấm con trai cưới bạn gái nghèo, tôi nhận về cái kết bất ngờ sau 5 năm - 1

Cuộc sống hiện tại của tôi không hề như tôi mong muốn (Ảnh minh họa: Sohu).

Nghe tôi mô tả, mọi người cũng đủ thấy hai đứa không hề "môn đăng hộ đối". Nói trắng ra là con tôi có bạn gái thua mình về mọi mặt. Khi gặp gỡ, trò chuyện, vợ chồng tôi đều không hiểu tại sao con trai lại yêu cô bé đó đến 5 năm, còn hết sức khen ngợi, dùng đủ lời hay ý đẹp khi kể về cô bé với chúng tôi.

Đương nhiên, đời nào nhà tôi đồng ý mối quan hệ này. Chúng tôi mất bao công sức, tiền bạc, yêu thương, chăm chút để con trai được như ngày hôm nay. Tôi luôn mong mỏi con mình sẽ yêu và cưới được một cô gái xinh đẹp, cao ráo, tài giỏi, nhà giàu. Như thế mới là phù hợp, "xứng đôi vừa lứa", chứ cô bé này thì không được.

Sau lần ra mắt đầu tiên, tôi không bao giờ cho phép có lần thứ hai nữa. Tôi liên tục phân tích cho con trai hiểu con tài giỏi, ở "cấp cao" thế nào và bạn gái của con hoàn toàn không xứng. Thấy con có vẻ không đồng tình, tôi chuyển sang chế độ giận dữ, quát mắng.

Không thể tin được, lần đầu tiên trong đời, con trai dám cãi lời tôi chỉ vì... một người ngoài. Con phải hiểu tôi làm gì cũng vì muốn tốt cho con. Con quá ngây thơ, tử tế và non dại nên chưa thực sự biết bản thân cần làm gì, yêu ai để có tương lai tươi sáng hơn.

Thấy con vẫn ương bướng, thậm chí còn muốn tiến tới hôn nhân với cô bé kia, tôi không thể nào chấp nhận được. Trứng mà đòi khôn hơn vịt sao? Tôi đã nhanh trí "cao tay" sử dụng một số "chiêu thức" để con trai không thể làm trái ý tôi được.

Một mặt, tôi khóc lóc, giả vờ tuyệt thực trong nhiều ngày. Tôi liên tục kêu than rằng, tôi cả đời vất vả nuôi con, có gì tốt đẹp cũng dành hết cho con mà đến lúc về già, tôi lại nhận được sự bất hiếu của con.

Một mặt, tôi tìm gặp cô gái kia và nói cho hiểu rằng, hai đứa hoàn toàn không phù hợp. Gia đình tôi không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này. Dù có thế nào, tôi cũng không cho phép cô bé đó được bước chân vào nhà mình lần nữa, chứ đừng nói đến chuyện làm dâu.

Bọn trẻ mà, áp lực đến mức như thế thì chắc chắn sẽ rất mệt mỏi và khó có thể vượt qua. Hơn nữa, tôi hiểu tính cách của con trai tôi. Con sẽ không bao giờ có thể thắng được tôi đâu.

Đúng như tôi dự đoán, hai đứa nhanh chóng chia tay. Không lâu sau đó, tôi giới thiệu một cô gái đáp ứng đủ mọi tiêu chí của tôi cho con trai. Thật may, con tôi đồng ý theo sự sắp xếp của tôi, không thắc mắc dù chỉ một lời.

Nhưng tôi không thể ngờ, bi kịch của tôi bắt đầu từ đây. Ban đầu, vợ chồng con sống riêng. Chưa được bao lâu, chồng tôi mắc bệnh nặng và qua đời. Do còn mỗi mình tôi nên các con lại dọn về ở chung.

Con dâu là tiểu thư con nhà giàu, không biết làm việc gì. Từ lúc về làm dâu, con chưa từng nấu cơm, rửa bát hay dọn dẹp nhà cửa... Khi tôi tỏ ý không vui, con dâu không ngần ngại đưa mắt lườm mẹ chồng, còn dám to tiếng với tôi, không chút do dự.

Vợ chồng con cũng suốt ngày bất đồng quan điểm rồi cãi nhau to. Chung quy cũng bởi con trai tôi rất lạnh nhạt với vợ, thậm chí con còn muốn không sinh con. Hai đứa cứ bận rộn đi làm suốt, để mình tôi thân già ở nhà một mình trong sự cô đơn, buồn chán.

Thấm thoắt cũng 5 năm trôi qua kể từ khi con trai tôi lấy vợ. Tôi cứ tưởng tôi sẽ hạnh phúc, có cuộc sống đủ đầy bên con cháu. Nhưng không, chồng tôi mất, các con không quan tâm đến tôi, cháu nội cũng chưa có. Đó là còn chưa kể con dâu tôi rất hỗn hào với tôi, con trai thì lúc nào cũng tỏ ra hằn học, trách móc tôi.

Mỗi khi tôi càu nhàu, than vãn, con trai nghe xong thường bỏ đi, mặc kệ tôi tự nói, tự nghe. Hoặc có khi trái với vẻ hiền lành vốn có trước kia, con trai tôi không ngại quát thẳng vào mặt tôi: "Mẹ thấy sướng chưa? Con lấy vợ đúng theo ý mẹ, mẹ sướng chưa? Giờ mẹ thấy gia đình mình hạnh phúc không? Tất cả là do mẹ hết".

Mỗi lời con trai nói như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi đau đớn, bật khóc, gào thét nhưng con cũng chẳng quan tâm.

Sao đời tôi lại khổ thế này? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình thôi mà...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.