Phản hồi bài "Cố tình cắt đứt với cô ấy, nhưng tôi là người đau khổ hơn":
Buông tay người yêu ngay khi bị bố mẹ cô ấy phản đối thì sĩ diện để làm gì
(Dân trí) - Một người đàn ông mới động chút khó khăn đã buông tay, chấp nhận hy sinh tình yêu và bỏ rơi người phụ nữ của mình thì làm gì có bản lĩnh làm việc lớn. Bố mẹ cô ấy đã nhìn nhận đúng về anh.
Tôi đọc tâm sự của chàng trai cố tình chia tay người yêu không một lời giải thích, bất chấp cô ấy đau khổ, nhìn cô ấy khóc mà không động lòng, chỉ vì anh chàng sĩ diện và tự ái vặt chuyện phân biệt giàu nghèo của bố mẹ người yêu, tôi thấy thật may cho cô người yêu vì đã chấm dứt được với anh chàng đó. Bởi anh ấy làm gì có bản lĩnh gì.
Nghèo thì có thể giàu lên được, bị khinh rẻ thì vẫn có thể thuyết phục người ta thay đổi thái độ với mình bằng những nỗ lực gấp năm, gấp mười lần của bản thân. Xuất phát điểm quá thấp nhiều khi là động lực để người ta phấn đấu cho những cú bật mạnh mẽ hơn, không có gì để mất nhiều khi chính là lý do duy nhất để người ta dám liều lĩnh, dám thử nghiệm và thành công dù trước đó đã nếm nhiều thất bại.
Tôi biết nhiều người đàn ông như thế lắm. Họ chẳng có gì, cha mẹ nghèo, ra đời với hai bàn tay trắng, nhưng khối tài sản mà họ làm ra sau đó thật đáng ngưỡng mộ, hơn bất kể người "giàu từ trong trứng" nào.
Thất bại lớn nhất trong đời người chỉ có thể là chưa đánh đã hàng, chưa bắt đầu đã bỏ cuộc mà thôi. Một anh chàng kém cỏi lại tự ái vặt như thế này, làm gì có khả năng đem lại hạnh phúc cho cô gái mà anh ta yêu. Cứ bảo đau khổ vì yêu, nhưng chọn vứt bỏ tình yêu ngay khi vừa mới đụng khó khăn thì bị tình yêu quay lưng còn tiếc nuối nỗi gì.
Tôi cũng là người làm cha làm mẹ. Tôi không mong con có cuộc sống cực kỳ giàu sang bởi nói vậy là không thực tế, tôi biết gia đình mình đến đâu, con cái tôi đến đâu. Nhưng cha mẹ nào cũng mong con mình sau này được sung sướng, đủ đầy, hạnh phúc - đó là lẽ thường tình. Chẳng ai muốn nhìn con mình chật vật mưu sinh, sống thiếu thốn, khốn khổ cả. Nếu nhìn thấy một cửa sáng và một cửa tối, mọi người làm cha làm mẹ cũng sẽ dẫn con mình đến trước cửa sáng mà thôi.
Cho nên đừng có trách họ. Có trách thì hãy trách anh chưa chứng minh cho bố mẹ người yêu thấy được mình là "cửa sáng" đã vội vã đầu hàng.
Tôi thấy anh không yêu cô bé đó nhiều lắm đâu, anh yêu bản thân mình hơn, yêu cái sĩ diện của mình nhiều hơn. Biết nói sao nhỉ, người ta bảo "kẻ nghèo thường hay tự ái" chính là như vậy. Còn giữ tư tưởng này, anh mãi sẽ vẫn là người nghèo thôi, chẳng bao giờ xứng với tình yêu của cô gái đó cả.
Phản hồi của độc giả Thu Huyền
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!