Giành được nhiều tài sản, tôi vẫn đau nhói khi con trai ra toà nói một câu
(Dân trí) - Tôi chọn chiếc ghế ngồi cách xa người mà tôi từng gọi là vợ. Tôi sẽ kháng cáo đến cùng. Tôi muốn dạy vợ bài học về sự biết điều, đòi lại hết những gì không thuộc về cô ấy.
Vợ tôi sinh ra ở vùng quê nghèo. Khi gặp tôi, cô ấy đang bán trái cây dạo phụ giúp gia đình. Vì say mê vẻ đẹp của cô ấy nên tôi đã làm quen, cưới hỏi đàng hoàng, đưa về nơi tôi sống.
Tôi xin cho vợ làm thủ quỹ ở một công ty nhỏ, lương thấp nhưng công việc nhàn, có thời gian chăm sóc gia đình, lo cho bố mẹ tôi và đưa đón con đi học. Khi cu Mỡ được 4 tuổi, tôi quyết định xây nhà trên mảnh đất mà bố mẹ cho.
Toàn bộ việc xây dựng do tôi quyết hết. Từng ngóc ngách căn nhà đều một tay tôi lo toan, chăm chút, vợ không cần quan tâm, ngó ngàng gì. Vài năm sau, tôi mua thêm được căn chung cư chưa hoàn thiện với giá rất hời.
Chung cư chưa có bìa hồng. Tôi dự định đợi có sổ sẽ tìm khách cho thuê, coi như một khoản đầu tư. Để tiện cho việc làm thủ tục giấy tờ, tôi bảo vợ ký xác nhận để sổ đứng tên mình tôi. Sau này đi đâu, làm gì, không cần kéo cả vợ, cả chồng đi cho mất thời gian.
Mục đích của tôi chỉ đơn thuần là vậy, chứ tôi không phải người tham lam, chắc lép. Xưa giờ, tôi lo toan mọi việc, đâu có tính toán thiệt hơn. Nếu tính cho mình tôi thì cần gì phải đưa vợ từ quê lên thành phố, lo công việc, nhà cửa, cho cô ấy những gì tôi có.

Tôi không thể chấp nhận sống với một người vợ không biết điều (Ảnh minh hoạ: Freepik).
Tôi chỉ cần vợ ngoan ngoãn, nghe theo sự sắp xếp của tôi. Xưa giờ, tôi vẫn lo liệu mọi thứ và thực tế chứng minh, tôi đã làm rất tốt. Nhưng vợ không hiểu chuyện, biết một mà không biết hai.
Tiền đóng theo đợt cho chủ đầu tư để mua căn hộ là tiền của tôi. Lương của vợ chi tiền ăn uống còn không đủ, đóng góp được gì. Tuy nhiên, thâm tâm tôi xác định tài sản là chung, phục mục đích của cả gia đình.
Ấy vậy mà vợ tôi cạn nghĩ, chỉ chăm chăm lo sợ thiệt hơn, nhất quyết không chịu ký gì hết. Cô ấy trách tôi không trân trọng vợ, tìm cách gạt vợ khỏi khối tài sản chung. Vì chuyện này, vợ chồng tôi xảy ra mâu thuẫn.
Lý lẽ vợ tôi đưa ra là mặc dù không góp công, góp của, thử hỏi không có vợ chăm sóc bố mẹ, con cái, lo từng cái bát, bữa cơm thì tôi lấy đâu thời gian, sức lực mà sắm nhà, mua xe?
Về phần tôi, chuyện cô vợ ngoan bỗng chốc trở nên bướng bỉnh khiến tôi nổi giận. Không thể chối cãi toàn bộ tài sản hiện tại đều do tôi vất vả mới có. Vợ tôi nên biết ơn hơn là dám phản kháng lại tôi.
Đỉnh điểm, khi biết tôi mang hợp đồng mua bán căn hộ đi làm thủ tục sang tên, vợ trở mặt, dứt khoát đòi khởi kiện để yêu cầu xác định đây là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Vì chuyện này, tôi thấy mình như bị phản bội.
Hành động xấu xí của vợ kích hoạt bản năng gia trưởng của tôi. Dáng vẻ ngang ngược, thách thức ấy cũng khiến tình cảm trong lòng tôi mất hẳn. Tôi đứng tên nguyên đơn gửi yêu cầu ly hôn lên tòa.
Tôi muốn dạy vợ bài học về sự biết điều. Tôi sẽ cho cô ấy trở lại thời kỳ không có bất cứ thứ gì trong tay, đòi lại hết những gì không thuộc về cô ấy. Tôi trình lên tòa án toàn bộ hóa đơn, chứng từ, chứng minh tiền xây nhà là tôi lo hết.
Đất bố mẹ tôi cho, từ tấm rèm đến viên gạch lát sàn đều do tôi lựa, biên lai trả tiền cũng đều đứng tên tôi. Căn chung cư, ô tô, tất cả đều mua bằng tiền của tôi, giấy trắng mực đen đều do tôi ký. Vợ đương nhiên không có gì chứng minh để tranh giành quyền lợi.
Ngày ra tòa, trời mưa tầm tã. Tôi yêu cầu xin được nuôi con vì so sánh thu nhập cả hai, rõ ràng tôi có thể lo cho con tốt hơn vợ. Tôi muốn cho cô ấy biết, tất cả ngày hôm nay vợ tôi có được đều là do tôi và tôi sẽ đòi lại bằng hết.
Thẩm phán nói rằng, con trai tôi 8 tuổi, được quyền quyết định muốn ở cùng ai và tuyên bố văn bản ghi ý kiến của con. Nội dung văn bản khiến tôi sững sỡ. Con trai muốn ở cùng mẹ.
Mẹ hàng ngày quan tâm, chăm sóc, gần gũi với con hơn tôi. Tôi đi tối ngày, có khi về đến nhà, con đã ngủ. Trong mắt con, tôi là người bố vô trách nhiệm. Tôi hiểu, một đứa trẻ con không thể phân biệt được đâu là tình cảm, đâu là trách nhiệm trong gia đình.
Hàng ngày, tôi phải lao vào công việc, thời gian đâu đưa đón con? Nấu nướng, chăm sóc chẳng phải là việc của phụ nữ trong gia đình hay sao? Chắc chắn con tôi đã bị mẹ xúi giục, chứ đứa trẻ 8 tuổi biết gì mà chọn?
Đây là chiêu trò của đàn bà. Tranh tài sản không được thì dùng thủ đoạn giành con với tôi. Người ta nói: "Con ong độc ở đuôi, đàn bà độc ở tấm lòng". Ong không bị chọc phá thì sẽ không bao giờ chích. Phụ nữ bị đẩy vào đường cùng mới bộc lộ tâm can.
Tôi đau vì đặt niềm tin sai chỗ. Tòa xử cho chúng tôi ly hôn. Phần lớn tài sản thuộc về tôi nhưng con trai do mẹ nuôi dưỡng. Tôi nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã, trong lòng càng thấy âu sầu.
Tôi sẽ kháng cáo đến cùng. Tôi không cam tâm để người phụ nữ này đắc thắng. Cô ta không phải người mẹ tốt để xứng đáng được nuôi con tôi.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











