Bỗng một ngày gái xấu xinh nhất hội
(Dân trí) - Mọi người vẫn hay gọi nó là gái xấu, nó chả giận, tính nó vốn mạnh mẽ và khách quan mà nói thì ai chối bỏ được sự thật.
Nó đẻ cuối năm nên non, đã thế lại còn còi nhất lớp, da đen đúa lúc nào cũng dúm dó, sợ sệt vì hay bị bạn lớn bắt nạt.
Mãi đến năm mười tám tuổi nó mới dậy thì. Khi lũ bạn gái cấp ba đã thành thiếu nữ cả, thì chỉ mỗi mình nó vẫn như học sinh cấp hai. Thành ra ai cũng “ám ảnh” nhan sắc của nó, trong ký ức của bạn cũ, nhắc đến nó ắt có kẻ lại buột miệng: “Cái bạn mà đen đen như con trai ấy hả?”.
Thì cho đến tận ngày ra trường nó vẫn cứ gầy gò, thẳng đuột như cá rô đực, thêm cái nước da đen nhẻm do suốt ngày dãi nắng đá bóng với lũ con trai, nhìn nó chả ra hồn con gái.
Nó vẫn tự ti, co ro như thế, chỉ rúc đầu vào học cho đến lúc tốt nghiệp đại học đi làm…
Rồi nó gặp người ấy, thần tượng của nó đấy! Anh đẹp trai, nghiêm túc và chuyên môn rất giỏi, anh vốn làm ở công ty mà nó xin thực tập.
Không chỉ hướng dẫn về nghiệp vụ, anh còn dạy nó về bài học phải biết tự trân quý bản thân. “Sao cứ phải xinh theo chuẩn mực của người khác, chắc gì nó đã phù hợp với mình. Em cứ chỉn chu, ăn mặc tươm tất gọn gàng một chút, thấy tự tin là được”.
“Em xinh thế này thôi còn muốn thế nào nữa”. Nhờ có anh nó thôi không còn lật đật chạy vội về nhà, bôi nhanh cái kem trộn gì, mà làm cho da trắng nham nhở, chỗ đậm chỗ nhạt ấy.
Giờ nó khôn rồi, nên quan tâm chăm sóc da kỹ hơn chút, da khỏe chính là da đẹp. Còn da trắng hay nâu, thậm chí là đen thì cũng có nét đẹp, duyên của nó, và suy cho cùng xấu tốt do cha mẹ sinh ra, muốn thay đổi chắc sẽ phải trả giá không ít, bằng công sức, tiền của, đau đớn, thời gian… và có khi còn là rủi ro cho tính mạng. Chi bằng cứ là chính mình, đặc biệt không lẫn lộn vào ai khác.
Dần dà hẳn nó chỉ bớt xấu đi phần nào thôi, tuy nhiên nó đã sớm học được thuật thôi miên, tự kỷ ám thị, khiến sự tự tin tăng hàng chục bậc. Mà thật ra, đố ai phân biệt được một người tự tin với một người tỏ vẻ tự tin.
Người ta còn dậy nó bài học giá trị hơn cả suy nghĩ về nhan sắc, đó là hạnh phúc là hài lòng với những gì vốn dĩ không thể thay đổi. Hãy vui với những gì mình có, chả hơn là mơ về chồng người ta, với con hàng xóm à?
Rồi nó cũng không phải chờ lâu, vài năm sau ngày cưới, trời lại ban cho nó hai thằng con giai đẹp ngang bố. Thế nên là đương nhiên nó xinh gái nhất hội giai đẹp.
Sự tự tin ngày càng được củng cố khi chả biết giống ai mà cả ba thanh niên nhà nó đều khéo mồm. Họ suốt ngày khen, mẹ đẹp thế, “Mẹ trang trí xinh quá!” (Chắc ý nó là mẹ trang điểm xinh) mà thực tế nó chỉ tô ít son cho tươi tắn, kẻ thêm chút lông mày để thay đổi phong cách tí tẹo.
Bọn đấy cứ khen liền mồm, khiến nó không hãnh diện cũng không được. Rồi chồng nó đặt tên trong điện thoại là “xinh gái nhất nhà”, “vợ đẹp” đang gọi, ai mà không ngất ngây hạnh phúc. Nên nó thấy cái câu gì đại loại, người vợ là ô sin hay hoa hậu là tùy vào cách người chồng đối xử với cô ấy, cũng chuẩn chuẩn.
Bố con nhà nó cứ chết mê chết mệt “người đẹp”, từ bố đến con bám theo như băng dính, đủ khiến nó thấy “phiền phức”, và nghĩ xinh thế thôi, nhan sắc mặn mà vừa đủ dùng là ổn, cần gì phải xinh đẹp hơn, vừa mắt tất cả thiên hạ làm gì cho vất vả.
Ai đó chẳng từng bảo: “Người đẹp chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng người hạnh phúc chắc chắn là người đẹp”. Nó thấy rất hạnh phúc, lúc nào cũng rạng rỡ cười vui, nên chắc là không xấu được.
TSL