Bồ ơi, tôi khổ lắm!

Cứ ngỡ cuộc đời hoa lá một tý cho vui, ai ngờ hậu quả tày đình: tôi có một đứa con rơi vào lúc sắp nghỉ hưu. Đời em cũng vì tôi mà lỡ dở. Và tôi, từ nay đến hết cuộc đời, chắc không được một phút nào thanh thản!

 
Bồ ơi, tôi khổ lắm!  - 1


Tôi gặp em tại một nhà hàng karaoke từ nhiều năm trước, trong một cuộc liên hoan đông đúc bạn bè. Lúc đó, em tuổi ngoài đôi mươi, không xinh lắm nhưng tươi tắn, nói chuyện có duyên và khéo tay gấp tấm khăn thành những bông hoa đẹp.

 

Tôi lúc ấy đã ngoại ngũ tuần. Ngắm thân hình trẻ trung, rừng rực sức sống của em, tôi rạo rực khát khao khó tả, lại chợt thoáng buồn nghĩ tới bà xã ở nhà, chưa tới năm mươi tuổi đã mãn kinh, cộng với thân hình “cá rô đực” khô khan, nên đã sớm “cai chuyện đụng chạm” với chồng!

 

Em quê ở một tỉnh trung du cách Hà Nội gần 100 cây số, do nhà nghèo, đông anh em, cha mẹ yếu đau nên bỏ học về thành phố kiếm việc làm; em lại rút cả chứng minh thư chìa ra cho tôi xem như để khẳng định là em nói thật.

 

Chẳng dè từ đấy, trong đầu tôi thường lởn vởn hình bóng của em. Thỉnh thoảng thấy buồn, điện thoại rủ em đi ăn trưa; có lúc cao hứng đi hát, tôi cũng gọi em. Thời gian đã làm cho tôi và em ngày càng thân thiết. Em nghe lời khuyên của tôi, đã bỏ cái “nghề làm tay vịn” cho những người đi hát karaoke. Tôi kiếm việc cho em ở một cơ sở quen, có thu nhập tàm tạm, có thể thuê được gian nhà cấp 4 làm nơi ăn chốn ở, và tôi cũng có chỗ để thi thoảng lui tới.

 

Quan hệ giữa chúng tôi cứ nhùng nhằng như thế tới hơn 5 năm. Một hôm, em nói rằng đang mang thai với tôi. Tôi giẫy nẩy như bị điện giật, giục em đi “giải quyết” chứ không thể để hậu quả xảy ra, vì tôi còn nhiều tuổi hơn bố của em, mà lại có đứa con đỏ hỏn với em, thiên hạ nhổ vào mặt cho, còn vợ con tôi lót lá vào tay đẩy ra ngõ, em chắc chắn là sẽ khổ. Nhưng em lại nói là em yêu tôi và mong muốn có con, nên mới đợi cho cái thai lớn đến mức không còn “giải quyết” được như mấy lần trước mới cho tôi biết!

 

Tôi bàng hoàng, thật sự bực tức với em và về nhà với tâm trạng lo lắng, nặng nề. Vì thế, dễ dàng bị con mắt tinh đời của vợ tôi phát hiện. “Lục vấn” trực tiếp không kết quả, vợ tôi bí mật điều tra, giám sát tôi xem có điều gì đang ám ảnh chồng.

 

Lần gặp em sau đấy, tôi kinh hoàng khi biết rằng vợ tôi đã lần theo số điện thoại mà em gọi tôi nhưng bà ấy nghe được, tìm đến tận nhà trọ đánh ghen em một trận tơi tả, may mà em trẻ khỏe không bị trụy thai, chứ không thì đã xảy ra chuyện tày đình, oan gia rồi.

 

Tôi vừa khuyên vừa ép em phải nhanh chóng lấy chồng. Chẳng phải có tay xe ôm vẫn săn đón em, ngày nào cũng mấy lần gọi điện cho em là gì, đến nỗi tôi phải phát ghen lên đấy thôi. Tôi còn nói giọng cay nghiệt: Biết đâu cái thai của em lại là với hắn?

 

Đến nước này thì em uất ức phát khóc, bảo sẽ “ từ” tôi và lần đầu tiên kể từ ngày quen nhau, em đuổi tôi về.

 

Rồi tôi nhận được tin em lấy chồng thật. Chồng em chính là gã xe ôm mà đã có lần khiến tôi bực bõ. Tôi thấy buồn nhưng lại cũng “nhẹ người” vì cảm thấy mình thoát khỏi thế bí, dù hơi áy náy. Tôi tự răn mình: Thôi, từ nay khôn hồn thì “tu tỉnh” ở nhà, vợ dù già nhưng… ngọt cơm canh.

 

Sự đời đâu có suôn sẻ như vậy. Một hôm tôi nhận được cú điện gọi từ một máy lạ, chính là của gã xe ôm. Hắn chửi tôi là một thằng đàn ông đểu giả, hèn hạ, dám làm mà không dám chịu, định đổ thừa hậu quả cho hắn rồi chạy làng. Hắn uất ức bảo rằng vì tôi mà đêm “tân hôn” em dứt khoát cự tuyệt, khiến hắn phát khùng định đánh em, và em đã đe hắn là đang có thai, nếu em bị đòn mà sảy thai thì hắn sẽ gặp họa! Hắn tuyên bố bỏ em ngay sau đêm ấy. Hắn còn dọa tôi trong vòng một tuần nếu không gặp em mà “nhận con”, hắn sẽ “tố” với vợ tôi và quyết không để tôi yên.

 

Tôi buộc lòng phải làm theo lời hắn.

 

Rồi em sinh con gái. Trộm vía, con bé kháu khỉnh, khỏe mạnh và càng lớn lên, lại càng giống tôi. Em bảo không tin thì đưa nó đi mà xét nghiệm ADN. Tôi gạt đi rằng chưa phải lúc, cái chính phải lo lúc này là hai mẹ con sống thế nào đây.

 

Biết là hạ sách nhưng cả em và tôi đều phải chọn là đưa nhau về quê bám vào mẹ đẻ, dù nghèo khó thì cũng còn có chỗ dựa. Tôi cố gắng thu xếp để tháng tháng có ít tiền nong, dối vợ là “đi công tác” đem đến cho em nuôi con.

 

Sắp nghỉ hưu, tôi lựa lời ngọt ngào năn nỉ vợ; rồi lại cầu cạnh con gái những mong hai người chấp nhận giọt máu rơi của mình, nhưng cả hai đều dứt khoát, lạnh lùng, tàn nhẫn nói “không”.

 

Tôi uất ức định bụng bán bớt nhà đi, vì thời trẻ tôi làm ăn cũng khá, giờ có mấy cái nhà cho thuê kia mà. Song lại nhớ ra, vì mình quá nịnh vợ, cái nhà nào cũng đứng tên bà ấy, tháng thu mấy chục triệu đồng tiền nhà, nhưng mình muốn tiêu gì, cứ phải làm như kiểu lập dự án, bà ấy duyệt chi mới được. Từ ngày nghe loáng thoáng tôi có con rơi, bà ấy lại càng chặt chẽ.

 

Tôi phải mua một máy di động riêng chỉ để gọi em và nghe tiếng của con, và cũng chỉ có thể gọi lúc ngồi uống bia hơi ngoài quán chứ đâu dám gọi ở nhà. Tội nghiệp con bé, ba tuổi đầu đã phải sống trong nghèo khó. Hôm gần 1 tháng 6, nghe nó mách: “bố ơi, mẹ không mua đồ chơi cho con, lại còn đánh con”, nước mắt tôi ứa ra, ngụm bia đắng nghẹt nơi cổ họng!

 

Tôi nghỉ hưu rồi, làm gì còn điều kiện để đỡ đần em nuôi con?

 

Theo Vietnamnet