Bố mẹ chồng chia đều tài sản, riêng tôi thấy uất ức vì... thiếu tính người
(Dân trí) - Chồng tôi chẳng phải con trai trưởng, cũng không là con út nhưng tôi lại gánh trách nhiệm lo toan như nàng dâu trưởng "xịn xò" đã 12 năm. Tuy nhiên lúc chia tài sản, ông bà nói...
Chồng tôi là con thứ hai trong nhà. Anh cả đi lao động nước ngoài rồi lấy vợ, định cư bên đó. Em gái út lấy chồng xa nhà hơn 30km nên cũng ít qua lại. Việc của bố mẹ đều do vợ chồng tôi lo là chính.
Bố mẹ chồng ở cùng chúng tôi, do chúng tôi chăm sóc, nuôi dưỡng. Ốm đau, cháo não cũng là tôi lo. Ấy vậy mà đến lúc này, tôi mới nhận ra, dù có toàn tâm toàn ý cách nào thì trong mắt nhà chồng, tôi vẫn bị coi chẳng khác người ngoài.
Thế mới nói: "Sông sâu 10 thước dễ đo, con người một thước không đo nổi lòng". Hơn 10 năm sống chung với bố mẹ chồng không thể nói là ngày nào cũng trôi trong êm thấm. Cũng có lúc, lòng tôi không thoải mái, hoặc cũng có khi tôi khiến bố mẹ chồng không vui.
Chuyện đó làm sao tránh được. Bát đĩa rửa sạch còn xô, huống hồ chúng tôi ở chung hơn chục năm trời. Tuy nhiên công tâm mà nói, gia đình vẫn luôn hòa thuận, trên dưới trước sau, trong làng ngoài ngõ không một câu điều tiếng.

Tôi không thể chấp nhận cách phân chia tài sản của bố mẹ chồng (Ảnh minh hoạ: Sina).
Chính bố mẹ chồng tôi có lúc còn khen tôi trước mặt họ hàng. Sự thừa nhận này khiến tôi mát mặt. Cũng nhờ vậy, tôi có ý thức vun vén hơn. Ngày bố chồng tôi 80 tuổi, tôi bàn với chồng tổ chức lễ thượng thọ cho ông.
Chồng tôi cẩn thận gọi điện cho anh trai từ trước đó hàng tháng để anh thu xếp về mừng tuổi bố. Buổi lễ mừng thọ diễn ra thành công tốt đẹp. Bố mẹ chồng tôi vô cùng hài lòng. Đã đầy đủ con cháu, lại còn có đại diện tổ dân phố sang chúc mừng chia sẻ còn gì hãnh diện hơn?
Mọi sự đang vui vẻ, bình yên, bố mẹ chồng nói nhân dịp hiếm hoi đầy đủ dâu rể ở nhà, bố mẹ muốn họp gia đình bàn chuyện chia tài sản. Tiền thì bố mẹ không có, tài sản đáng giá duy nhất chỉ có căn nhà đang ở.
"Bố mẹ tính sẽ di chúc để lại nhà chia đều cho cả 3 con. Sau này bố mẹ mất đi, vợ chồng Trường - Ngoan (tên hai vợ chồng tôi) vẫn muốn ở đây thì phải trả tiền cho anh cả và em gái út". Tin tức này đối với tôi giống như sét đánh ngang tai.
Tôi quá sốc với quyết định này của bố mẹ. Căn nhà này hiện tại định giá cũng phải tầm 8-9 tỷ đồng, vợ chồng tôi đào đâu ra nhiều tiền như thế để trả cho hai người kia? 12 năm nay, vợ chồng tôi sống cùng ông bà ở ngôi nhà này, cung phụng, hầu hạ, chăm sóc, còn dồn cả tiền để sửa chữa, cơi nới rất nhiều.
Chưa kể sau này, ví thử ông bà không còn sống trên đời, người hương khói lễ lạt cũng chỉ trông vào vợ chồng tôi chứ ai? Anh cả 4-5 năm mới về Việt Nam một lần. Em gái thì theo phận nhà chồng, lại ở xa.
Xưa giờ, tôi không tơ hào sẽ hưởng toàn bộ căn nhà này. Tuy nhiên, nếu bảo chia 3 phần, quy thành tiền mặt thì tôi không chịu. Trả cho hai người còn lại mỗi người trên dưới 3 tỷ đồng ư? Bố mẹ đang đùa tôi sao?
Nghe tôi trình bày, bố mẹ chồng quay sang hỏi ý kiến anh trai. Anh cả bảo: "Nếu vợ chồng Trường - Ngoan không đủ tiền, vậy thì chi bằng bán nhà luôn, được bao nhiêu chia đều là ai cũng có phần. Vợ chồng Ngoan lại có tiền đi mua nhà mới.
Kinh tế của anh bên kia cũng không khá giả. Số tiền này anh coi như lộc bố mẹ cho nên anh cũng muốn có phần".
Tôi giận quá mới nói: "Vậy thì bán đi, chia 3. Bố mẹ em nhờ anh bảo lãnh sang đó sống cùng, hoặc cô út đón ông bà về chăm cũng được. Vợ chồng em hơn 10 năm nay cáng đáng, làm tròn bổn phận báo hiếu rồi".
Câu chuyện từ đây ngoặt sang một hướng khác. Cả nhà chồng nhìn tôi với ánh mắt chỉ trích, hận thù. Mẹ chồng ngân ngấn nước mắt khóc: "Các con làm bố mẹ quá buồn. Cả một đời lo cho các con, giờ về già lại bị các con đẩy đưa nuôi nấng".
Chồng tôi kiên nhẫn xoa dịu mọi người, nói rằng ý tôi không phải vậy. Xưa nay, chúng tôi vẫn chăm sóc ông bà, không yêu cầu, đòi hỏi gì. Chỉ có điều bây giờ, bảo chúng tôi phải bỏ tiền ra để trả cho anh, cho em mỗi người 3 tỷ đồng thì chúng tôi không có.
Thế nhưng mặc cho chồng tôi giải thích thế nào, bố mẹ vẫn sụt sùi đưa tay lên chấm nước mắt. Em chồng chê tôi sống không biết điều. Bao nhiêu năm được ở nhà bố mẹ không mất đồng nào, lấy chồng "sẵn nong sẵn né" như thế còn không biết đủ. Giờ nói ra những câu rất thiếu tình người.
Cô ấy đang ở với nhà chồng, bố mẹ chồng vẫn còn sống đầy đủ. Làm sao có thể đưa bố mẹ đẻ về bên ấy chăm sóc được? Thiên hạ nhìn vào, ai chấp nhận nổi? Bản thân tôi biết tôi đã lỡ lời nói mấy câu ở trên không khéo. Tuy nhiên, trong lòng tôi rõ ràng không phục.
Ông bà ở cùng chúng tôi, biết rõ nhất kinh tế của vợ chồng tôi thế nào, làm sao có thể làm được theo ý ông bà muốn? Chẳng lẽ bây giờ, tôi lại bỏ ra ngoài thuê nhà, cho nhà chồng biết tôi không thèm tơ hào của cải của họ, mặc họ muốn chia nhau thế nào thì chia?
Nói thật, tôi chỉ cần gia đình nhỏ của tôi vui vẻ, êm đềm là được, chứ tôi thèm gì tranh chấp tài sản với ai. Tôi chỉ thấy giận trong lòng. Bao nhiêu ngày tháng, cả nhà chồng đương nhiên phó mặc mọi việc cho tôi gánh vác, đến khi có lợi ích lại lập tức chẳng ai nể nang tình nghĩa gì.
Hai ngày nay, tôi chẳng nói chuyện với ai. Tôi đang có suy nghĩ giằng co trong lòng. Một mặt, tôi không muốn tỏ ra hẹp hòi, chỉ muốn quay lưng bỏ đi. Nhưng mặt khác, tôi lại sợ làm thế sẽ khiến chồng tôi mang tiếng, khó xử với người thân.
Bây giờ, tôi phải làm sao?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.