Tích góp 3 năm được 200 triệu đồng, tôi không ngờ mất sạch vì... em gái
(Dân trí) - Chỉ trong một tuần, tôi mất tiền, mất người yêu, mất luôn cả giấc mơ khởi nghiệp ấp ủ suốt 3 năm. Mọi thứ bắt đầu từ… cô em gái ruột của tôi.
Tôi năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng bình thường. Không phải người thành đạt gì ghê gớm nhưng tôi tự hào vì mọi đồng tiền mình kiếm ra đều là từ sức lao động.
Từ năm 22 tuổi, tôi đã đi làm, có những lúc làm liền 3 công việc một ngày, chỉ để tiết kiệm được khoản tiền đầu tư mở quán cà phê "take away" (mang đi) nhỏ. Gom góp được gần 200 triệu đồng trong 3 năm và đó là tất cả với tôi.
Tôi cũng có một cô người yêu bên cạnh, là người luôn động viên tôi mỗi khi mệt mỏi. Tưởng đâu chỉ cần thêm vài tháng nữa là tôi sẽ chạm tay vào ước mơ rồi ổn định mọi thứ. Nhưng đời mà, chẳng ai đoán trước được chữ “ngờ”…
Biến cố xảy ra.
Một chiều đang làm, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ. Giọng bà run rẩy, bảo tôi về gấp. Về đến nơi, tôi thấy nhà mình đầy người lạ, mặt mày bặm trợn. Họ là dân "xã hội đen", đến đòi nợ.

Tôi mất hết tất cả chỉ vì đứa em gái ruột (Ảnh minh hoạ: Knet).
Mẹ tôi nước mắt ngắn dài, còn bố tôi - người đàn ông chưa bao giờ để lộ sự sợ hãi - hôm đó tay run bần bật. Hóa ra… em gái tôi - con bé mới 20 tuổi - trong lúc học hành chẳng ra đâu vào đâu lại sa chân vào cờ bạc.
Em lấy tiền học phí đi chơi, ban đầu là nhỏ rồi cứ vay chỗ nọ, đập chỗ kia. Đến lúc không kiểm soát được nữa, số nợ đã lên đến 600 triệu đồng và không có khả năng chi trả. Gia đình tôi hoàn toàn không biết gì cho tới khi chủ nợ kéo đến nhà.
Khi ấy, chẳng còn cách nào khác. Nếu không trả, họ dọa sẽ "xử đẹp" em tôi, làm loạn cả khu phố, thậm chí tìm đến chỗ tôi làm việc. Bố mẹ tôi không đủ khả năng xoay số tiền lớn như vậy. Và rồi tôi… phải mở két, lấy ra toàn bộ số tiền tích cóp bao năm - đúng 200 triệu đồng.
Chưa đủ, tôi còn phải đi vay thêm họ hàng, bạn bè, bán sạch vài món đồ giá trị mà tôi đang có. Mọi thứ như tan vỡ trong chớp mắt. Bao nhiêu ước mơ, dự định, công sức, tôi gói lại… đưa cho người ta, chỉ mong giữ an toàn cho cả nhà.
Nhưng cú sốc chưa dừng lại ở đó.
Người yêu tôi - người mà tôi nghĩ sẽ hiểu - lại giận dữ. Cô ấy nói thẳng: “Em của anh tự làm thì em phải tự chịu. Sao anh phải đánh đổi cả đời mình cho một đứa không biết suy nghĩ?”.
Tôi hiểu cô ấy giận nhưng lúc ấy, tôi không thể chọn cách đứng nhìn. Dù có gây ra chuyện tày đình, đó vẫn là em ruột của tôi. Chúng tôi cãi nhau một trận. Lạnh nhạt dần. Và rồi… cô ấy rời đi.
Còn em gái tôi? Sau tất cả, con bé vẫn nhởn nhơ. Em không khóc, không xin lỗi, chỉ lặng lẽ sống tiếp như thể chuyện đó là… nghĩa vụ của cả nhà phải gánh. Mẹ tôi còn bênh: “Con gái dại dột, sau này lớn sẽ khác”.
Tôi im lặng. Không phải vì tôi không giận, mà vì giận quá rồi không biết phải nói gì. Tôi đã mất tiền, mất luôn người tôi yêu. Và mất cả niềm tin vào cái gọi là "máu mủ ruột rà".
Đỉnh điểm nằm ở đây. Một tuần sau, tôi phát hiện… em gái tôi không chơi một mình. Số tiền 600 triệu đồng ấy không phải chỉ để đánh bài. Em đã giúp người yêu mình - một gã chẳng ra gì - trả nợ, mở xe ôm công nghệ rồi hai đứa tính trốn đi vào Nam sống cùng nhau.
Tất nhiên là thất bại. Gã kia bỏ đi, để lại em tôi với khoản nợ và sự sụp đổ hoàn toàn. Tôi không biết nên cười hay nên khóc.
Giờ đây, tôi làm lại từ đầu. Không, chính xác là làm lại từ số âm. Nhưng có lẽ, điều tôi mất nhiều nhất chính là niềm tin vào những điều mình từng nghĩ là đúng.
Có người bảo tôi dại nhưng tôi không ân hận. Chỉ là sau chuyện này, tôi học được một điều: Đừng bao giờ đặt trọn hy sinh cho một ai đó chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc họ gây ra.
Còn tôi, tôi sẽ vẫn bắt đầu lại, dù từ con số âm. Ít nhất lần này, tôi sẽ tỉnh táo hơn.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.