Sau khi gặp con dâu tương lai, mẹ tôi suốt ngày khóc lóc và ốm liệt giường
(Dân trí) - Tôi đã cố gắng bảo vệ tình yêu của mình nhưng xem ra không ổn. Mẹ tôi bỏ ăn suốt mấy ngày, chỉ nằm trên giường khóc. Tôi cũng lường trước bố mẹ sẽ phản đối, nhưng không nghĩ đến mức này.
Tôi năm nay 27 tuổi, thu nhập hiện tại chỉ đủ lo cho bản thân. Là con trai, tôi cũng muốn xông pha kiếm tiền. Nhưng vì bố mẹ chỉ có mình tôi, mong muốn tôi ở gần nhà nên sau khi ra trường, tôi chiều ý bố mẹ và thi tuyển vào công chức.
Tôi đi làm được vài tháng thì mối tình đầu kéo dài suốt 3 năm tan vỡ. Bạn gái tôi nói chia tay vì cảm thấy hai đứa không còn phù hợp. Nhưng tôi biết em đang có một người đàn ông giàu có theo đuổi. Một thời gian không lâu sau đó, em lấy chồng.
Suốt mấy năm qua, tôi không dám yêu ai. Cảm nhận của riêng tôi, con gái thời nay quá thực dụng, khi yêu chỉ nhìn vào điều kiện gia đình, thu nhập cá nhân, còn tình cảm không quá quan trọng. Vậy nên tôi tự nhủ, chuyện tình cảm không phải vội mà được và hy vọng sẽ gặp người đúng tần số với mình.
Chị 39 tuổi, là chủ cửa hàng trái cây, từng đổ vỡ hôn nhân vì chồng ngoại tình, mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Chúng tôi quen nhau sau một lần tôi ghé cửa hàng của chị mua đồ nhưng lại quên mang theo ví.
Chị bảo cho tôi nợ. Tôi ngạc nhiên: "Chị biết em là ai mà dám cho nợ?". Không ngờ, chị ấy nói: "Chị không biết em nhưng em biết chị mà, đúng không?".
Không ai lường trước được, chuyện tình cảm của chúng tôi lại nảy sinh sau đó. Hay nói đúng hơn, tôi phải lòng chị và cố tình theo đuổi. Lúc đầu, chị còn nghĩ tôi đùa dai, trêu ghẹo chị. Sau khi thấy tôi nghiêm túc, chị lại cho rằng, tôi còn nông nổi. Tôi ít tuổi, còn chị đã gần 40, lại qua một đời chồng, nhìn theo chiều hướng nào cũng không phù hợp.
Kinh nghiệm vài cuộc tình với những cô gái trẻ, tôi thấy mình thích những người phụ nữ chín chắn, trưởng thành, biết quan tâm, chăm sóc người khác, chứ không phải chỉ biết đòi hỏi. Ở chị, tôi cảm nhận được sự dịu dàng, sâu sắc. Tôi không cần cố gồng mình để tỏ ra bản thân mạnh mẽ, cũng không cần tỏ ra lãng mạn, ngọt ngào.
Cái gì bắt đầu từ trái tim nhất định sẽ chạm đến trái tim. Cuối cùng, chị cũng đón nhận tôi trong sự ái ngại. Bởi tình yêu chỉ hai người, nhưng hôn nhân thì còn hai bên gia đình nữa. Chị sợ không vượt qua được rào cản từ phía gia đình tôi.
Khi tôi ướm hỏi mẹ rằng, mẹ nghĩ thế nào nếu tôi yêu và muốn cưới một người lớn tuổi hơn? Mẹ bảo rằng, tình yêu đích thực thì không có giới hạn, kể cả chênh lệch tuổi tác. Miễn sao hai người thương nhau thật lòng, đủ thấu hiểu và sẻ chia mọi thứ trong cuộc đời là được.
Tôi lại mạnh dạn hỏi thêm một câu nữa: "Khoảng cách 10 hay 20 tuổi cũng không thành vấn đề mẹ nhỉ?". Mẹ chỉ cười, cốc mạnh vào đầu tôi.
Nhưng sau hôm tôi đưa chị về nhà chơi, mẹ tôi đã không cười nữa. Thái độ của mẹ trở nên ái ngại khi nghe chị ấy giới thiệu tuổi đã chớm 40 tuổi và qua một đời chồng. Tôi nghĩ, cả bố và mẹ đã cố gắng không lộ vẻ thất vọng trước mặt bạn gái của con trai.
Nhưng khi chị ấy về, mẹ tôi òa khóc, đánh liên tiếp vào người tôi: "Con điên rồi à? Hết con gái để yêu rồi à?".
Bố tôi ngồi im lặng một lúc lâu mới cất tiếng: "Bố mẹ thực sự không có tiêu chuẩn nào về con dâu, miễn sao con yêu họ và họ yêu con là được. Người ta đã qua một đời chồng thì không nói, đó không hẳn là nhược điểm. Nhưng tuổi tác thì quá chênh lệch.
Phụ nữ ở tuổi ấy thực sự đã "toan về già", sức khỏe sinh sản không còn tốt, chỉ ít năm nữa là bước vào tuổi trung niên, trong khi con còn quá trẻ. Hôn nhân cần hòa hợp nhiều thứ, không chỉ có mỗi tình cảm. Huống hồ, tình cảm là thứ dễ thay đổi theo thời gian".
Tôi đã cố gắng thuyết phục, bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng xem ra, bố mẹ tôi không thể nào đồng cảm được. Mẹ tôi bỏ ăn suốt mấy ngày, chỉ nằm trên giường như người ốm và khóc. Tôi cũng đã lường trước bố mẹ không tán thành ngay, nhưng không nghĩ đến mức này.
Dù tôi không nói rõ, chị ấy có lẽ đã đoán được tình hình. Chị nói với tôi, ý là không có duyên làm vợ chồng thì làm bạn tốt cũng được. Thường thì cha mẹ một khi đã phản đối, rất ít khi sai. Chị sợ nếu cố đến với nhau, sau này tôi sẽ hối hận. Chị đã đổ vỡ một lần, không muốn đổ vỡ thêm lần nữa.
Có lẽ, con tim chị đã chịu nhiều tổn thương nên nghĩ mọi chuyện nhẹ nhàng, còn tôi thì rất đau khổ. Thực sự, tôi yêu chị, muốn sống cùng chị. Nhưng giờ đến chính chị cũng không còn tin tưởng vào tôi, khiến tôi bỗng nghi ngại chính bản thân mình.
Cả bố mẹ và chị đều lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm sống hơn tôi. Nhưng đến theo đuổi và bảo vệ tình yêu cũng không dám làm thì tương lai chắc chắn không có. Tôi nên nghe theo lời họ hay nên kiên định với tình cảm và lựa chọn của mình?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.