1. Dòng sự kiện:
  2. Ngoại tình tư tưởng

Bị bố mẹ chồng cũ đánh đập, tôi quyết “trả đũa” khi con gái nói một câu

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi không ngờ khi đến thăm con gái, tôi bị bố mẹ chồng cũ đánh đến mức phải nhập viện.

Tôi từng nghĩ rằng, sau khi ly hôn, mọi tổn thương sẽ dần nguôi ngoai. Tôi chỉ mong được sống yên ổn, toàn tâm lo cho con gái nhỏ.

Nhưng tôi đã sai, bởi một tờ đơn ly hôn mà tôi đăng lên mạng xã hội đã trở thành cái cớ để gia đình chồng cũ coi tôi như kẻ thù, đến mức xuống tay đánh đập không thương tiếc.

Hôm ấy, tôi ôm theo một túi đồ gồm vài bộ quần áo mới và ít đồ ăn vặt mà con gái thích. Tôi vẫn giữ thói quen chuẩn bị cho con, dù con không còn sống cùng tôi.

Trong đầu tôi nghĩ đơn giản rằng, dù vợ chồng không còn nghĩa, tình mẫu tử vẫn còn. Tôi muốn con cảm nhận rằng, mẹ vẫn luôn dõi theo con.

Bị bố mẹ chồng cũ đánh đập, tôi quyết “trả đũa” khi con gái nói một câu - 1

Tôi từng bị bố mẹ chồng đánh đến mức phải nhập viện (Ảnh minh họa: Sina).

Khi vừa bước đến cổng nhà chồng cũ, tôi chưa kịp gọi con thì cánh cửa bật mở. Bố mẹ chồng cũ từ trong lao ra với ánh mắt giận dữ.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy những cú tát, cú đấm giáng xuống người mình. Tôi ngã dúi dụi, chiếc túi đồ rơi tung toé, quần áo và bánh kẹo vương vãi khắp sân.

Trong cơn hoảng loạn, tôi nghe rõ những lời mắng chửi nghẹn ngào trong hơi thở. Họ bảo tôi đã khiến cả gia đình trở thành trò cười vì dám công khai đơn ly hôn lên mạng xã hội. Họ cho rằng, tôi đã bêu diếu, khiến danh dự của gia đình bị tổn thương.

Tôi cố gắng lồm cồm bò dậy nhưng những cú đánh, cú đạp vẫn tiếp diễn. Chỉ đến khi hàng xóm nghe thấy tiếng la hét chạy sang can ngăn, tôi mới thoát ra được.

Sau khi nhận quyết định ly hôn từ toà, tôi chụp lại tờ đơn và đăng lên trang cá nhân, kèm theo dòng chữ: “Kết thúc 7 năm hôn nhân đầy nước mắt. Từ nay, tôi sẽ sống cho chính mình”.

Tôi không hề bịa đặt, không bôi nhọ ai, chỉ muốn khép lại một quãng đời cũ. Bạn bè đã động viên, chia sẻ, gửi lời chúc tôi mạnh mẽ hơn. Nhưng với gia đình chồng cũ, đó là hành động phản bội.

Sau trận đòn, tôi phải nhập viện, trên đầu khâu mấy mũi, cơ thể đầy vết bầm tím. Khi biết chuyện, con gái òa khóc, ôm lấy tôi rồi hỏi trong nước mắt: “Mẹ ơi, sao ông bà nội lại ghét mẹ thế?”.

Câu hỏi hồn nhiên ấy cứa sâu vào tim tôi. Tôi chỉ có thể ôm con thật chặt, vỗ về con rằng mẹ vẫn yêu con, sẽ không bỏ rơi con. Nhưng trong lòng tôi thắt lại bởi tôi biết con gái đang lớn lên trong môi trường đầy oán hận.

Điều khiến tôi đau đớn hơn cả không phải những cú đánh, mà là sự lạnh lùng của chồng cũ. Anh ta đứng ngay đó, chứng kiến bố mẹ ra tay với tôi nhưng tuyệt nhiên không hề can ngăn. Thậm chí, khi hàng xóm vào can, anh ta còn nói rằng, tôi đáng bị như thế vì đã khiến gia đình anh ta mất mặt.

Tôi nhớ lại quãng thời gian còn làm dâu, tôi từng coi bố mẹ chồng như cha mẹ ruột, chăm chút từng bữa cơm, từng viên thuốc.

Tôi nhẫn nhịn, im lặng khi chồng phản bội, khi hôn nhân rạn nứt, chỉ mong giữ mái ấm cho con. Thế nhưng, kết cục vẫn là ly hôn. Và bây giờ, chính những con người tôi từng tôn trọng ấy lại ra tay đánh tôi, chỉ vì tôi công khai một sự thật mà ai cũng biết.

Nhiều người khuyên tôi nên trình báo công an, đòi lại công bằng. Tôi biết họ nói đúng, bởi im lặng có thể khiến tôi tiếp tục bị coi thường.

Nhưng tôi lại chùn bước bởi trong lòng tôi luôn nghĩ đến con. Nếu tôi làm căng, con gái tôi sẽ phải hứng chịu điều tiếng. Điều duy nhất tôi còn lại bây giờ chính là con gái nhỏ.

Đêm ấy, tôi trằn trọc không ngủ nổi. Vết thương trên cơ thể rồi sẽ lành nhưng nỗi đau trong lòng tôi thì day dứt mãi. Tôi cứ nghĩ rằng, chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng khi đến thăm tôi, con gái nói một câu khiến tôi rơi nước mắt: “Mẹ ơi, con biết mẹ không sai. Con sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ”.

Chính phút giây phút ấy, tôi hiểu rằng, mình không còn được lựa chọn giữa im lặng hay lên tiếng nữa. Tôi phải đứng lên, không chỉ cho bản thân, mà còn cho con gái. Tôi muốn cho con thấy rằng, không bao giờ để ai chà đạp.

Tôi quyết định kiện gia đình chồng cũ việc họ bạo hành tôi. Khi biết chuyện bị kiện, gia đình chồng liên tục xin tôi tha thứ. Nhưng tôi quyết định không mềm lòng. Tôi sẽ làm đến cùng để những người từng đánh đập tôi phải trả giá đắt.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.