Chần chừ ly hôn vì con, tôi lập tức gửi đơn ra tòa sau một câu bố nói
(Dân trí) - Sau vài tiếng tăng ca cho kịp tiến độ công việc cuối năm, tôi trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi.
Vừa đến cửa tôi đã nghe thấy tiếng con gái cười khanh khách. Hóa ra hai bố con đang chơi trò đuổi bắt trên tấm thảm giữa nhà.
Tôi tự nghĩ: "Sao anh ấy thương con đến thế mà còn có thể làm ra được những chuyện tồi tệ như ngoại tình?", nhưng rồi tôi lại cười chua chát: "Chẳng phải anh ấy cưới mình chủ yếu cũng là vì con gái hay sao?".
Chúng tôi quen nhau qua tiệc cưới của một người bạn chung. Hôm đó mọi người đã ăn xong tiệc rồi nhưng anh ấy thì vẫn ngồi đó, uống liên tục chén rượu này đến chén rượu khác. Tôi không nỡ để anh ấy ngồi lại bàn ăn một mình nên cứ nán lại. Cho đến khi tiệc cưới tan thì anh cũng đã say mềm. Bạn anh, cũng là chú rể trong tiệc cưới, đã nhờ tôi gọi giúp taxi đưa anh về. Vài ngày sau tôi nhận được điện thoại của anh kèm theo lời cảm ơn vì đã giúp đỡ và xin lỗi vì đã làm phiền. Chúng tôi quen nhau từ đó.
Anh không ngần ngại kể tôi nghe chuyện anh vừa mới bước ra khỏi một cuộc tình vì phát hiện bạn gái "bắt cá hai tay". Dù mới quen nhau nhưng anh tự nhiên trải lòng như đã biết tôi từ lâu lắm. Thời điểm đó tôi cũng không vướng bận cuộc tình nào cả nên có nhiều thời gian để lắng nghe những tâm sự của anh. Thỉnh thoảng có tiệc sinh nhật bạn, hay liên hoan ở đâu anh đều rủ tôi đi cùng cho vui. Cứ thế, chúng tôi thành một đôi lúc nào không rõ.
Tôi yêu anh và tôi cũng nghĩ anh yêu tôi. Thế nhưng khi tôi báo tin đã có thai rồi thì ánh mắt anh tỏ vẻ sửng sốt. Anh nói anh chưa sẵn sàng đón nhận tình huống này và cũng thừa nhận anh đến với tôi chỉ để mau chóng quên đi người cũ.
Nghe anh nói tôi vừa ngạc nhiên vừa đau đớn. Tôi nói với anh rằng chúng tôi đều đã trưởng thành, đều phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Dù thế nào tôi cũng sẽ sinh đứa bé. Nếu anh không thực sự yêu tôi, chúng tôi không nhất thiết phải đến với nhau. Tôi yêu anh nhưng tôi cũng có lòng tự trọng, hơn nữa tình yêu vốn là thứ không thể van nài ép buộc.
Vài ngày sau anh tìm tôi, nói rằng anh đã suy nghĩ thông suốt rồi. Anh muốn cưới tôi và làm tròn trách nhiệm của một người cha. Đám cưới diễn ra, tuy tôi lấy người mình yêu nhưng lại không có cảm giác hạnh phúc như những cô dâu khác. Có lẽ vì tôi hiểu rõ, đám cưới này không hoàn toàn vì tôi.
Con gái tôi chào đời, giống cha như tạc, được cha yêu thương cưng chiều như báu vật. Anh có thể đôi lúc hững hờ với tôi nhưng với con thì hoàn toàn khác. Cuộc sống cứ thế trôi đi, nhàn nhạt nhưng cũng đủ khiến tôi hài lòng. Cho đến ngày tôi phát hiện anh đang có một người đàn bà khác. Tôi hỏi anh, hy vọng anh sẽ chối, nhưng đắng cay thay, anh lại dễ dàng thừa nhận điều đó. Tôi vừa khóc vừa nổi cáu với anh.
Anh nói rằng, khi anh cưới tôi, anh thực sự muốn xây dựng một gia đình cho tôi và con. Nhưng ngày tháng dần đi, anh vẫn không thể yêu tôi như từng đã yêu ai đó. Hôn nhân chủ yếu vì trách nhiệm. Cho đến khi anh gặp cô gái kia.
Những lời nói của anh như dao đâm thấu tim tôi. Một người phụ nữ sống chung với anh bao năm, còn có cả con chung với anh, cuối cùng vẫn không bằng một cô gái chỉ dăm ba lần gặp.
Tôi buồn đến héo mòn, chỉ nghĩ đến buông bỏ hôn nhân. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, tại sao tôi phải chủ động bỏ anh trong khi tôi yêu anh, còn anh thì lại không làm điều đó. Con gái tôi quấn bố là thế, không có bố gần bên nó sẽ thế nào? Chẳng phải anh rất yêu con, luôn muốn dành cho con sự ấm êm trọn vẹn hay sao. Đó chính là lý do anh lấy tôi, cũng là lý do khiến anh ở lại cuộc hôn nhân này. Chỉ cần tôi an phận mà sống, anh ấy trên danh nghĩa vẫn là chồng của tôi.
Anh không yêu tôi nhưng tôi yêu anh. Có người phụ nữ nào không ghen hay đau khổ khi biết chồng mình yêu thương người đàn bà khác. Điều đó thực sự luôn dày vò tôi mỗi ngày dù tôi vẫn cố chấp giữ điều mà mình muốn.
Rồi một ngày tôi về nhà thăm bố mẹ, thân xác tôi đã tiều tụy nhiều so với lần về thăm trước. Mẹ tôi dễ dàng đoán ra cuộc hôn nhân của tôi có vấn đề. Trước khi cưới, tôi có tâm sự chuyện của mình với mẹ. Mẹ bảo tôi rằng: "Nếu cậu ta muốn cưới thì con hãy đồng ý đi. Thứ nhất nó tốt cho danh dự của con, thứ hai là có một người cha hợp pháp cho con của con. Biết đâu mưa dầm thấm lâu, cậu ta sẽ yêu con sau này. Mà kể cả không thế, chỉ cần khi con làm mẹ rồi, tình yêu sẽ không còn quá quan trọng với con như thời trẻ nữa". Tôi đã tin mẹ, nhưng có vẻ mẹ tôi đã nhầm, tôi cũng nhầm rồi.
Ngoài mẹ ra, không ai biết chồng tôi đang ngoại tình, kể cả bố. Nhưng có lẽ linh cảm của người làm cha cũng khiến ông biết con mình đang không ổn. Nhìn dáng vẻ của tôi, bố không kìm được liền nói:
- Khổ quá thì ly hôn đi!
Mẹ tôi tiếp lời:
- Ly hôn thì con của chúng nó sẽ thế nào, thương con bé lắm.
- Thế còn con gái tôi thì sao? Ai sẽ thương nó? Làm một người mẹ bất hạnh thì có thể nuôi dạy nên một đứa trẻ hạnh phúc không?
Bố nói rồi bỏ ra ngoài vườn, còn nước mắt tôi trào ra, lập tức tỉnh ngộ sau câu nói của bố.
Ngay từ đầu anh ấy vốn đã không thuộc về tôi. Là do tôi đã cố chấp cưới anh dù biết anh không yêu mình, rồi cố chấp tin rằng thời gian sẽ làm anh thay đổi, cố chấp trì hoãn một cuộc ly hôn. Ngay cả lúc này đây, khi biết rõ anh đã yêu người khác vẫn lấy lý do vì con để mặc anh ấy gây tổn thương tôi và chính tôi cũng tự làm đau mình. Nếu tôi không hạnh phúc, thì con gái tôi có thể hạnh phúc thật sự hay sao?
Nghĩ đến đó, tôi liền chào mẹ ra về. Ngang qua bố, tôi lí nhí: "Bố, con hiểu những điều bố vừa nói. Con sai rồi, con sẽ sửa. Bố mẹ đừng quá lo lắng". Bố quay nhìn, bàn tay run run xoa lên đầu tôi: "Mạnh mẽ lên con gái".
Tôi ra một quán cà phê vắng người, ngồi một lúc cho tâm mình tĩnh lại rồi viết đơn ly hôn.