Bạn gái suốt ngày làm điều này, tôi quyết định cô ấy sẽ thành người yêu cũ

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi là đàn ông thật nhưng đàn ông cũng có suy nghĩ, cảm xúc, có thể bị tổn thương chứ? Khánh có bao giờ đặt cô ấy vào vị trí của tôi để hiểu điều đó hay không?

Tôi và Khánh quen nhau được hơn một năm. Cả hai đã đi làm, có công việc ổn định nên xác định yêu là cưới, không chơi bời hoa lá gì.

Tôi ở quê xa lên Hà Nội học rồi lập nghiệp, bản chất hiền lành, chân thật nhưng hơi nóng tính. Thời điểm mới yêu nhau được vài tháng, tôi và Khánh đã xảy ra tranh cãi suýt chia tay, nguyên nhân một phần do tôi nóng nảy.

Ngày hôm đó, Khánh đi họp lớp, hẹn tôi 7h tối qua nhà hàng đón để hai đứa đi chơi chung. Đúng giờ, tôi qua đón thì gọi điện, nhắn tin đều không được. Khánh mải bạn bè, không để ý điện thoại nên đến khi nhớ ra hẹn với tôi, tôi đã phải đứng chờ ngoài đường hơn một tiếng đồng hồ.

Lúc đó, tôi trách Khánh vài câu khiến em giận bỏ về. Sau đó, tôi gọi điện em không nghe, nhắn tin em không trả lời. Khánh đã cho tôi một trận điên đảo nhớ đời. Phải sau rất nhiều lần xin lỗi, năn nỉ, tôi mới được em chấp nhận làm hòa. Nhưng có lẽ chính vì sự quỵ lụy đó của tôi, sau này, Khánh liên tục tái đi tái lại cách xử lý này.

Bạn gái suốt ngày làm điều này, tôi quyết định cô ấy sẽ thành người yêu cũ - 1

Bạn gái suốt ngày giận dỗi khiến tôi mệt mỏi (Ảnh minh họa: iStock).

Cứ hễ giận dỗi, em lại trừng phạt tôi bằng cách im lặng, mất tích một tuần, nửa tháng, giống như một hình thức bạo lực tinh thần. Mọi người biết đấy, các cặp đôi yêu nhau làm sao tránh được có những lúc xảy ra xích mích. Vì nghĩ mình là đàn ông cần rộng lượng nên lần nào cũng là tôi chấp nhận xuống nước xin lỗi, dù đôi khi nguyên nhân chẳng phải ở mình.

Thời gian yêu nhau gần hai năm, những lần giận hờn ngày càng nhiều và người chạy theo níu giữ luôn là tôi. Thực ra, Khánh là cô gái tốt. Tôi cho rằng, việc hay giận chỉ là căn bệnh nũng nịu của các cô gái nói chung. Chính vì nghĩ vậy, tôi thường xuyên bỏ qua. Mặc kệ Khánh nhiều lần quay đi, nói chia tay, tôi vẫn chọn nắm tay em để giữ lại tình cảm của hai đứa.

Thế nhưng, lần đi du lịch gần đây nhất xảy ra một sự kiện khiến tôi không muốn cố gắng tiếp tục nữa. Chẳng là trước khi đi chơi, Khánh dặn tôi mang cho cô ấy cái gối để vòng quanh cổ lúc đi máy bay. Nhưng đến tận sân bay, tôi mới nhận ra, tôi quên không mang theo. Vậy là cả chuyến đi đó, Khánh làm mặt lạnh, không nói với tôi tiếng nào.

Tôi cứ lẽo đẽo đi theo em, cùng cả đoàn tham quan chỗ này, chỗ khác, ngồi ăn cũng không ai nói với ai tiếng nào. Vì trót mua vé đi du lịch cả đoàn, giờ chẳng lẽ chỉ vì giận dỗi mà chúng tôi bỏ đoàn về trước. Nhưng suốt 4 ngày 3 đêm, chúng tôi cứ đi cạnh nhau mà mặt lầm lì như hai người xa lạ, tôi phát ngại với những người xung quanh.

Ngày về đến sân bay, Khánh nói chúng tôi không hợp nhau. Khánh cần một người đàn ông trưởng thành, chu đáo, bao dung, chứ không cần thêm một người hơn thua với cô ấy. Nếu như mọi lần, có lẽ tôi lại tiếp tục chạy theo năn nỉ, cầm tay xin cô ấy làm hòa. Nhưng lần này, tôi đồng ý.

Tôi đưa Khánh về nhà rồi chào tạm biệt và không nói gì thêm. Suốt nhiều ngày tiếp theo, tôi buồn mỗi khi nhớ lại đôi mắt ngập nước của Khánh. Nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi, tôi chấp nhận chia tay.

Tôi cho rằng, chúng tôi không ai là người có lỗi, cũng không phải chuyện ai yêu ai ít hơn. Chỉ tại tôi thấy mệt khi nghĩ đến việc cả hiện tại và tương lai, tôi cứ phải chạy theo níu kéo mỗi khi Khánh giận dỗi, trách móc rồi lại trừng phạt tôi bằng cách im lặng nhiều ngày.

Tôi là đàn ông thật, nhưng đàn ông cũng có suy nghĩ, cảm xúc. Bản thân tôi có thể bị tổn thương chứ? Khánh có bao giờ đặt cô ấy vào vị trí của tôi để hiểu điều đó hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm