Bạn trai cảm thấy xấu hổ vì nghề nghiệp nhạy cảm của tôi
(Dân trí) - Tôi yêu anh bằng tất cả sự say mê, nồng nhiệt của mối tình đầu. Tôi không để ý rằng, ngoài tình yêu, tôi và anh có nhiều thứ không phù hợp như xuất thân, học vấn, địa vị xã hội.
Năm 17 tuổi, tôi tốt nghiệp cấp 3. Sau khi xét hoàn cảnh gia đình và học lực của mình, tôi quyết định không thi đại học mà đi học nghề.
Nhờ một người quen giúp đỡ, tôi lên thành phố xin học việc trong tiệm cắt tóc lớn. Từ nhỏ, tôi đã thích làm đẹp và mong sau này mình sẽ trở thành nhà tạo mẫu tóc.
Từ thợ học nghề, nhờ chịu khó và có chút khéo léo, tôi nhanh chóng trở thành thợ chính.
Sau 3 năm đi làm thuê, tôi để dành được một khoản tiền và quyết định tự ra riêng, mở tiệm cắt tóc mang tên mình. Có lẽ nhờ có duyên, tiệm của tôi rất đông khách. Hầu hết khách đến lần đầu, sau đó sẽ quay trở lại.
Nhiều người nói tôi nên thuê thêm người làm cùng. Nhưng tôi thấy đa số khách hàng đều muốn tự tay tôi làm tóc cho họ nên tôi không thuê nhân viên. Một mình tôi làm, công việc vô cùng bận rộn, bù lại số tiền thu được không phải chia năm xẻ bảy.
Bây giờ, ở tuổi 24, tôi tự tin có thể hỗ trợ một phần kinh tế cho bố mẹ, lo tiền học cho em trai.
Làm nghề, tôi có dịp tiếp xúc với không ít thành phần trong xã hội. Nhiều người, đặc biệt là đàn ông, có vẻ như có cái nhìn thiếu thiện cảm, lệch lạc về nghề cũng như những người làm nghề như tôi.
Một số lần tôi nhận được tin nhắn gạ gẫm từ số lạ. Họ hứa hẹn chỉ cần tôi đi với họ một đêm, họ sẽ cho tôi số tiền không nhỏ.
Lúc đầu, tôi cảm thấy sợ hãi, lo lắng và khó chịu với những tin nhắn khiếm nhã kiểu này nên nhắn tin chửi bới họ. Dần rồi cũng quen, tôi chỉ đọc, không trả lời.
Mấy tháng trước, cửa hàng tôi có một vị khách mới. Nhìn qua cách ăn mặc, nói năng, phong thái cũng có thể đoán là người có tiền, có học. Từ đó, cứ một tháng, anh ấy đến tiệm tôi cắt tóc 2 lần và nhanh chóng trở thành khách hàng thân thiết của tôi.
Anh ấy là người làm kinh doanh, hơn tôi 6 tuổi, tính cách điềm đạm. Trò chuyện nhiều, tôi nhận thấy anh có vẻ quan tâm mình. Nhưng tôi chưa từng nghĩ anh sẽ yêu tôi.
Vậy nên, khi anh thổ lộ tình cảm, tôi bị bất ngờ. Tôi tưởng anh đùa, nhưng anh khẳng định có tình cảm với tôi và rất nghiêm túc muốn 2 người cho nhau cơ hội tìm hiểu.
Qua thời gian, tôi nhận thấy anh đúng là rất chân thành, nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm này nên không ngần ngại đón nhận.
Nói về chuyện yêu đương, tôi thật sự không có chút kinh nghiệm nào. Rời ghế nhà trường, tôi đi học nghề. Từ đó chỉ lo làm việc, kiếm tiền, chưa có thời gian và tâm tư nghĩ đến chuyện tình cảm.
Được người đàn ông thành đạt, trưởng thành ngỏ lời yêu, tôi như đi vào cõi mê cung tình ái. Tôi yêu anh bằng tất cả sự say mê, nồng nhiệt của mối tình đầu.
Tôi không hề để ý rằng, ngoài tình yêu, tôi và anh có nhiều thứ không phù hợp như xuất thân, học vấn, địa vị xã hội.
Tuần trước, anh ấy đến chở tôi đi ăn tối, sau đó uống cà phê. Anh nói, anh đã 30 tuổi, muốn lập gia đình. Anh yêu tôi thật lòng và nghiêm túc muốn tiến tới.
Chỉ có điều, anh yêu con người tôi nhưng lại không thích công việc tôi đang làm. Anh muốn tôi nghỉ làm, đăng ký vào một trường học nghề, nâng cao kỹ năng dùng máy tính. Sau đó, anh sẽ xin cho tôi làm công việc văn phòng.
Gia đình anh, ai cũng coi giáo dục là nền tảng và bố mẹ anh rất coi trọng lý lịch của con dâu tương lai. Anh chưa nói với gia đình về mối quan hệ của chúng tôi, vì biết chắc chắn gia đình sẽ phản đối.
Anh bảo tôi: "Anh không muốn đổi người yêu, vậy em có thể đổi việc được không? Anh cảm thấy khó chịu khi thấy em gội đầu cho những người đàn ông khác.
Nghề nghiệp em làm khá nhạy cảm. Sau này, anh không thể giới thiệu với đối tác, bạn bè rằng, vợ anh làm nghề cắt tóc được".
Những lời ấy khiến tôi tự ái. Tôi đáp lại anh với thái độ gay gắt. Rằng đó là công việc lương thiện. Để có tiền, tôi phải bỏ thời gian, mồ hôi, công sức.
Tôi chẳng làm gì sai để phải xấu hổ. Nếu anh cảm thấy tôi không xứng đáng với anh thì nên dừng lại.
Anh cho rằng, tôi không hiểu ý của anh, nói thêm chỉ càng tranh cãi. Nhưng anh hy vọng, tôi có thể nghĩ kỹ về đề nghị anh đưa ra.
Sau khi trở về nhà, tôi nghĩ rất nhiều. Nghề nghiệp của tôi là làm đẹp cho xã hội, đáng được trân trọng. Chưa nói đến việc tôi có thể sống tốt với công việc mình chọn với mức thu nhập khá cao.
Nếu anh yêu tôi, hiểu và tin tôi thì sao phải thấy xấu hổ vì công việc tôi đang làm? Hay tôi chỉ nghĩ cho mình, không đứng ở vị trí của anh để nhìn nhận vấn đề?
Tôi có nên từ bỏ công việc yêu thích mà mình đã dành 7 năm thanh xuân học hỏi và gây dựng để bắt đầu công việc khác như anh muốn?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.