Bán “than” trên mạng
Em vốn ít nói, cũng ít giao du bạn bè nên anh không lo em mắc "bệnh" nói xấu, kể lể về chồng con như thói quen của nhiều phụ nữ khác. Thế nhưng, tình cờ phát hiện trang Facebook rồi Yahoo blog của em, anh thấy mình đã lầm.
Em cũng biết vợ chồng cô Út đã xoay sở đủ bề để có tiền trả mình nhưng không may thua lỗ liên tục, chứ nào phải cô ấy muốn lợi dụng gì mình. Vợ chồng mình mang tiếng khá giả nhất nhà, có đỡ đần em út cũng là việc nên làm, sao em lại ấm ức đến nỗi than thở với người dưng? Anh xin việc khác cũng là chẳng đặng đừng, vì tình hình công ty cũ đã không thể tệ hơn chứ đâu phải vì anh còn ham bay nhảy hay vừa "đụng độ" với ai đó ở công ty? Rồi chuyện con cái ham chơi hơn học, đau ốm liên miên là chuyện đâu riêng gì với những người nuôi con nhỏ? Anh hiểu cuộc sống chẳng bao giờ được như ý, ở anh cũng có nhiều khuyết điểm khiến đôi lúc em có những áp lực, ưu tư không thể chia sẻ hết với anh, nhưng giá mà em đừng phơi bày hết những nỗi niềm ấy trên mạng...
Đành rằng mạng xã hội là nơi để người ta giải khuây, xả stress và dễ tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia khi không thể hoặc không muốn chia sẻ với những người thân bên cạnh nhưng anh cũng không thể không cảnh báo em những rủi ro khi biến mình thành đối tượng để người ta bàn tán, bình phẩm trên mạng.
Ở đời chẳng có gì hoàn hảo nhưng nói xấu người khác (nhất là người thân của mình) là hoàn toàn không nên. Em nghĩ sao nếu những người có liên quan đọc được những lời càm ràm em trên mạng? Còn những người “bạn” trên mạng, biết đâu trước mặt họ ủng hộ nhưng sau lưng lại chê cười em. Có gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, đừng vạch áo cho người xem lưng nữa, em ạ! Không phải anh tò mò, nhưng hy vọng một dịp nào khác ghé thăm lại "ngôi nhà ảo" của em, anh sẽ thấy niềm vui lấp lánh trong ngôi nhà ấy cũng như sự lạc quan của "chủ nhà"!
Theo PNO