Đến dự đám cưới bạn gái cũ, tôi khóc nghẹn khi biết được một bí mật
(Dân trí) - Nhìn bạn gái cũ đi lấy chồng và mang theo bí mật đó, tôi vô cùng ân hận. Tôi đã tự tát vào mặt mình vì cảm thấy bản thân thật đê hèn.
Hôm nay, tôi đứng lặng trong một góc nhỏ của hội trường rực rỡ ánh đèn. Tiếng nhạc vui tươi vang lên hòa cùng những tiếng cười hân hoan của mọi người xung quanh. Đó là ngày cưới của em - người con gái mà tôi từng yêu thương.
Tôi đến đây với tâm trạng hỗn loạn, không rõ mình nên vui hay buồn. Nhưng điều tôi không ngờ nhất là tôi sẽ rời khỏi đây với trái tim tan nát và một nỗi ân hận khôn nguôi.
Khi em bước vào lễ đường, trong chiếc váy trắng tinh khôi, tôi không thể rời mắt khỏi em. Em đẹp như một thiên thần, nụ cười rạng rỡ trên môi. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy, tôi thoáng thấy chút gì đó mơ hồ, như một nỗi niềm không thể nói ra.
Tôi tự hỏi liệu đó có phải là cảm giác của em dành cho tôi - một người từng là cả thế giới của em, rồi bỏ rơi em chỉ vì một phút bồng bột, để chạy theo những thú vui nhất thời.
Mọi chuyện bắt đầu cách đây một năm. Em và tôi từng có những tháng ngày hạnh phúc, nhưng tôi đã phản bội em. Tôi chọn một người con gái khác, không phải vì yêu, mà chỉ vì muốn thoát khỏi sự ràng buộc mà tôi cho là áp lực.
Khi em nói lời chia tay, tôi thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã tự do. Nhưng giờ đây, đứng giữa đám đông này, tôi mới nhận ra, mình đã mất đi điều quan trọng nhất đời mình.
Buổi lễ diễn ra trong không khí vui vẻ. Tôi cố gắng hòa mình vào dòng người, chúc phúc cho em và người đàn ông may mắn ấy. Nhưng khi nhìn thấy chồng em, ánh mắt anh ta dành cho em, tôi nhận ra đó là tình yêu thực sự. Anh ta yêu em một cách trọn vẹn, bất chấp mọi thứ, ngay cả khi biết sự thật mà tôi không bao giờ ngờ tới.
Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi gặp lại một người bạn chung của chúng tôi. Anh ấy nhìn tôi, rồi bất ngờ nói: "Cậu biết không? Đứa bé trong bụng cô ấy là con của cậu".
Tôi chết lặng, cả cơ thể như hóa đá. Những lời đó cứ vang vọng trong đầu, không thể tin được. Em đã mang trong mình đứa con của tôi, nhưng không hề nói ra. Em âm thầm chịu đựng, quyết định chia tay tôi, rồi tìm một người đàn ông khác - người sẵn sàng yêu em và chấp nhận cả đứa con không phải của mình.
Tôi không biết đã rời khỏi buổi lễ như thế nào. Chỉ nhớ mình ngồi gục bên đường, nước mắt rơi lã chã. Tôi khóc vì em, vì đứa con chưa từng biết đến sự tồn tại của cha nó. Và trên hết, tôi khóc cho chính mình. Tôi là một kẻ thất bại, một gã đàn ông đê hèn. Chỉ vì sự ích kỷ và bốc đồng, tôi đã đánh mất người con gái tốt nhất đời mình và giờ đây là đánh mất luôn cả cơ hội được làm cha.
Những ngày sau đó, tôi không ngừng nghĩ về em, về những sai lầm mình đã gây ra. Có lẽ, điều đau đớn nhất không phải là mất đi tình yêu, mà là nhận ra mình đã tự tay phá hủy những điều tốt đẹp chỉ vì một phút nông nổi. Tôi không còn cơ hội sửa sai, không còn cơ hội để nói lời xin lỗi em một cách chân thành. Tất cả đã quá muộn.
Giờ đây, tôi chỉ biết cầu chúc cho em hạnh phúc, mong rằng anh ấy sẽ yêu em và con nhiều hơn những gì tôi từng làm. Còn tôi, tôi sẽ sống với nỗi ân hận này như một hình phạt xứng đáng.
Hy vọng rằng, một ngày nào đó, tôi có thể học cách trưởng thành hơn, biết trân trọng những gì mình đang có, để không bao giờ lặp lại những sai lầm đã qua.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.