1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Bạn gái đưa hóa đơn 13 triệu đồng, tôi hỏi một câu mà bị "chặn số" ngay

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi không ngờ đề nghị của tôi động chạm vào giới hạn của Linh. Em nhất quyết đòi chia tay vì không chấp nhận yêu người đàn ông như tôi...

Tôi yêu Linh được gần một năm. Tôi đầu tư khá nhiều vào mối quan hệ này vì tôi thực sự thích Linh. Mọi dịp lễ lớn nhỏ, những ngày kỷ niệm của cả hai, tôi đều chủ động mua quà tặng người yêu.

Quà thì tôi không đặt nặng giá trị phải nằm trong khoảng tiền bao nhiêu, chủ yếu là cách tôi muốn bày tỏ tình cảm và sự quan tâm với người mình thương là chính. Món đồ đắt nhất tôi từng mua tặng Linh có lẽ là chai nước hoa trị giá 3,5 triệu đồng.

Còn lại thì tùy từng dịp, tôi sẽ tặng em đôi khi là bó hoa, đôi khi là túi xách, thỏi son, lắm khi chỉ đơn giản là vài món đồ lưu niệm tôi bắt gặp trên đường, hoặc trong những chuyến tôi đi công tác. Tôi nghĩ rất đơn giản là chỉ cần được quan tâm, yêu chiều thì người yêu tôi sẽ vui.

Quả thật thời gian đầu, tôi có cảm nhận được sự thích thú của Linh mỗi khi nhận quà. Nhưng sau này nghĩ lại, tôi cho rằng, có lẽ đó cũng chỉ là một trong số những "chiêu" mà con gái dạy nhau trong cách đối xử với đàn ông chúng tôi mà thôi.

Bạn gái đưa hóa đơn 13 triệu đồng, tôi hỏi một câu mà bị chặn số ngay - 1

Bạn gái ngày càng có nhiều đòi hỏi đối với tôi (Ảnh minh hoạ: Sina).

Nói giản đơn, đó giống như một cách "làm màu" để tỏ ra đáng yêu. Phải đợi thời gian mới biết cô gái bạn yêu có thực sự thích những món quà của bạn hay không?

Bởi người yêu của tôi chỉ sau một thời gian ngắn đã thẳng thắn bày tỏ: "Túi không hợp với em, chẳng biết phối với đồ gì", "Bạn em nói áo đấy chỉ 200.000 đồng, cẩn thận anh bị lừa mua phải hàng bình dân", "Khi nào muốn tặng quà em thì hỏi ý em thích gì hãy mua cho đỡ phí"...

Tôi dần mất hứng, mua gì cũng bị chê, thà không mua cho bớt phiền. Rõ ràng, tôi cảm thấy tấm lòng của mình không được trân trọng. Tuy nhiên, khi tôi không thường xuyên mua quà, Linh lại giận dỗi: "Chưa yêu được thì bày trò quà cáp theo đuổi, có được rồi không cần nữa phải không?".

Tôi nói thẳng là tôi bị hụt hẫng. Rõ ràng, Linh không hề để tâm tới những cố gắng của tôi. Có những ngày tôi ở xa, Linh nói thèm ăn món này, món kia, tôi đều đặt đồ ăn mang tới. Lúc em ốm, tôi lo lắng mua thuốc cầm sang...

Vấn đề không nằm ở phía tôi mà nằm ở Linh mới đúng. Nếu chịu suy nghĩ thấu đáo, Linh phải hiểu tôi luôn có ý thức bao bọc em. Mọi chi phí ăn uống, chơi bời xưa nay đều do tôi trả. Tôi không để Linh phải chi bất kể khoản gì khi tôi ở cạnh em.

Tôi không hiểu Linh còn muốn gì trong khi tôi đã rất cố gắng vì mối quan hệ này? Sau buổi nói chuyện đó, Linh chủ động làm lành. Êm ấm được vài hôm thì xảy ra chuyện. Em gọi cho tôi, cười nói líu lô bảo rằng, cơ hội cho tôi bày tỏ lòng thành đã tới.

"Em đang săn mã giảm giá cho hai đứa mình. Hàng hãng mà cả áo sơ mi của anh, túi và giày cho em tổng có 13 triệu đồng, quá rẻ. Em mua xong, anh chuyển khoản trả cho em nhé?". Tôi hốt hoảng với con số của người yêu đưa ra.

Khái niệm "quá rẻ" của Linh quy sang gần bằng thu nhập của tôi hiện tại. Lương tháng của tôi chỉ loanh quanh 18-22 triệu đồng, tùy vào doanh thu. Tôi vừa lo chi phí sinh hoạt cá nhân, vừa muốn dành một chút để đưa cho bố mẹ. Đó là lý do tôi không dám tiêu pha hoang phí.

Tôi dè dặt hỏi: "Có dừng được không? Hỏi xem người bán chưa gửi hàng thì mình thôi không mua nữa". Người yêu tôi giận dỗi: "Không có tiền thì để em tự trả. Đàn ông không đủ bản lĩnh lo được cho người yêu thì tốt nhất đừng yêu".

Tôi nói, không phải tôi không đủ 13 triệu đồng để trả cho em nhưng với mức thu nhập của những người mới lập nghiệp như chúng tôi hiện giờ, chi tiêu như vậy là không cần thiết.

Lần này, tôi đồng ý trả tiền cho em nhưng tôi muốn Linh cam kết với tôi hai điều: Thứ nhất, kể từ bây giờ muốn mua gì cũng phải được sự đồng ý của tôi.

Thứ hai, đặt hàng gì cũng phải ghi ra giấy coi như nợ ước. Đừng hiểu lầm, tôi không phải kiểu hết yêu đòi quà. Tôi không bắt Linh trả tiền, chỉ muốn em trả tôi bằng một đám cưới chắc chắn trong tương lai. Nôm na là để tôi thấy đầu tư của mình xứng đáng, không thua lỗ.

Tôi không ngờ đề nghị này của tôi động chạm vào giới hạn của Linh. Linh nhất quyết đòi chia tay vì không chấp nhận yêu người đàn ông vừa ki bo, vừa thô lỗ, xấu tính như tôi. Bắt bạn gái ghi giấy nợ chỉ vì mấy món hàng là quá đáng, không đáng mặt đàn ông.

Hiện tại, Linh chặn điện thoại, cắt mọi hình thức liên lạc, không cho tôi có cơ hội thanh minh. Tôi không nghĩ mình quá đáng, càng không muốn làm tổn thương bạn gái. Tôi chỉ muốn chúng tôi thấu hiểu cho nhau.

Tôi chưa đủ điều kiện để chiều theo mọi mong muốn của người yêu. Nhưng không có nghĩa là tôi không muốn hoặc không thể chu cấp cho người phụ nữ của mình. Tôi cần em cho tôi thời gian.

Có vẻ như con gái thời nay được "đào tạo" về việc phải chọn một người đàn ông có thiên hướng chu cấp. Tất nhiên tôi biết phụ nữ có quyền năng được đòi hỏi, được dựa dẫm vào người đàn ông của họ. Nhưng mong họ hãy hiểu cho chúng tôi.

Đàn ông cũng yếu đuối, cũng tổn thương và cần được bao dung, thấu hiểu, đặc biệt là đối với những người trẻ còn đang bắt đầu tạo dựng cuộc sống như tôi...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.