Anh em không nhìn nổi mặt nhau chỉ vì một cây vàng

(Dân trí) - Bảy năm trước, tôi cưới vợ. Sau khi cưới hai vợ chồng có một khoản tiền và một cây vàng (trong đó mẹ tôi cho con dâu 1 chỉ, còn lại là của bên ngoại).

Tôi cưới vợ chưa được một tuần thì hai vợ chồng em gái tôi đến nhà, mở lời muốn vay anh chị một ít tiền vì chúng nó muốn mua chiếc xe bán tải chở hàng nhưng còn thiếu. Tiền mặt thì chúng tôi đã có dự định dùng, chỉ còn một cây vàng của hồi môn của vợ. Vợ tôi dĩ nhiên muốn giữ số quà mà bố mẹ và anh chị em trao tặng, nhưng rồi tôi nói mãi nên cũng miễn cưỡng nghe lời.

Hồi đó cô chú nói muốn vay 50 triệu đồng, vợ tôi nói “tiền mặt không có, để chị bán vàng, được bao nhiêu cho cô chú mượn bấy nhiêu”. Thời điểm đó một cây vàng bán ra được hơn 43 triệu đồng, vợ tôi đưa cho cô chú hết. Khi mượn, vợ chồng em gái nói mấy tháng sau sẽ gom góp trả. Nhưng bảy năm qua chẳng thấy cô chú đả động gì.

Tháng trước, em gái đến nhà, mang theo một cây vàng đem trả. Vợ tôi nửa đùa nửa thật: “Hồi cô chú vay là nói vay tiền, chị bán vàng được 43 triệu đồng đưa cho cô chú. Giờ cô chú mua vàng trả thì anh chị lỗ đấy nhé vì vàng giờ xuống giá nhiều rồi”.

Không ngờ, em gái tôi nghe xong thì sửng cồ lên, rằng hồi xưa chị bán một cây vàng cho vay thì giờ em mua một cây vàng đem trả, như vậy là sòng phẳng quá còn gì. Cô ấy còn lớn tiếng nói chị dâu tính toán nhỏ nhặt với cả em chồng, xem tiền quan trọng hơn tình cảm.

Anh em không nhìn nổi mặt nhau chỉ vì một cây vàng - 1

Hình minh hoạ: GettyImages

Vợ tôi có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng của em chồng liền nói: “Hồi đó tôi cưới xong, mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, bao nhiêu vàng hồi môn đem bán cho vợ chồng cô vay hết. Hôm đó chính tay tôi đưa cô 43 triệu đồng, thì giờ cô cũng đưa đúng số tiền ấy trả tôi. Đó là chưa nói giá trị tiền hồi ấy khác bây giờ. Nếu cô muốn sòng phẳng, thì để tôi tính thêm lãi 7 năm qua cho sòng phẳng luôn một thể”.

Sau hôm đó, anh em tôi không nhìn nổi mặt nhau. Em gái tôi đem đi bêu rếu khắp nơi chuyện chị dâu cho em mượn tiền giờ đòi tính lãi. Mẹ tôi thì suốt ngày mắng nhiếc nói tôi “không biết dạy vợ để nó trọng của khinh người”. Với những móc mỉa bên nhà chồng, vợ tôi xem ra không lấy làm điều, cô ấy trước sau đều cho rằng do em chồng quá đáng.

Người ta nói “Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng” có lẽ không sai. Nếu vợ tôi không so đo lãi lỗ thì đã không nên cơ sự như vậy. Giờ thì anh em xào xáo, tôi chẳng biết phải làm thế nào.

T. H

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!