"Anh à, mình đã từng yêu nhau sao?"
(Dân trí) - Khuya, anh về, người nồng nặc hơi men, giọng nói như muốn khóc: “Em, tha cho anh đi được không? Anh không thể sống thiếu cô ấy. Anh không thể...” Trái tim em đau như thể bị những móng tay sắc nhọn thò vào xé nát. Anh thật lòng muốn ra đi đến vậy sao?
Đã bao lần chờ cơm rồi anh không về. Đã bao lần dỗ con ngủ trong khi nó cứ nũng nịu đòi bố. Đã bao lần tự huyễn hoặc mình rằng anh chỉ say nắng thôi, rồi anh sẽ lại trở về, vì em còn yêu anh, vì con gái của chúng ta cần bố. Bao lần rồi lại bao lần, cuối cùng chỉ còn một dấu hỏi to tướng trong lòng em: Anh à, mình đã từng yêu nhau thật sao?
Ngày xưa, khi anh đang là trọn vẹn của em anh đã từng nói rằng: “Không cần biết trước đây anh đã yêu bao nhiêu người, nhưng hiện tại em là duy nhất, và tương lai em là cuối cùng”. Em đã tin anh như hầu hết những kẻ đang say luôn tin rằng mình đúng, dù có người nói rằng những kẻ đào hoa như anh thì thay đổi chỉ là vấn đề thời gian, dù cho có người cảnh báo rằng kẻ hứa hẹn nhiều chính là kẻ dễ thay lòng nhất.
Anh! Em yêu anh và em tin anh. Cho đến bây giờ, sau bao năm sống chung, dù nỗi buồn ngang ngửa với niềm vui, dù nước mắt có thể đã che lấp đi những nụ cười, em vẫn chưa từng một lần hối hận. Chỉ là tim em đang đau lắm, anh biết không?
Em đã từng hỏi anh về những lời xì xào. Anh hỏi: “Em tin chồng em hay tin miệng lưỡi thiên hạ?”. Em hỏi anh về người phụ nữ đó, anh bảo “Em cứ thích làm khổ mình vì những đồn đoán đó sao?”. Em đã chọn tin anh, và em, thật ngu ngốc, vẫn chưa bao giờ hối hận.
Cái thứ tình cảm ngoài hôn nhân ấy, em chưa bao giờ thử để biết nó có sức hút mạnh mẽ đến nhường nào. Em chỉ biết rằng nó có thể kéo anh ra khỏi nhà, biến anh trở nên thô lỗ với vợ, hững hờ với con. Con gái còn quá nhỏ để không hiểu vì sao vòng tay bố dành cho mình ngày càng trở nên vội vàng và lỏng lèo. Nó vẫn dồi hờn vì không hiểu sao bố cứ hay về muộn để trong cơn ngái ngủ vẫn cố thức chờ. Nó không biết rằng sẽ có ngày mình phải nhường hạnh phúc ấm êm của mình cho một người xa lạ.
Bố em từng nói: "Đàn ông có thể lăng nhăng bên ngoài, nhưng nếu phải lựa chọn, nhất định họ sẽ chọn vợ con". Vậy nên em đã nén đau thương để níu anh về. Nhưng bố em sai rồi, em cũng sai rồi. Em đã yêu anh nhiều đến mức không còn nhận ra bộ dạng thê thảm của mình nữa, không còn nhận ra tim mình đã hằn bao vết cứa không thể xoa lành. Rốt cuộc em đã làm gì để anh trở nên như thế, để trong cơn say anh vẫn khóc mong em buông tay. Rốt cuộc em giữ anh lại để làm gì nữa?
Đêm nay, lần cuối, nhìn anh ngủ say. Gương mặt ấy, mái tóc ấy, bàn tay ấy, và cả hơi thở ấy đã từng thân thương như máu thịt bỗng trở nên xa xôi quá đỗi. Hóa ra là trong tình yêu, khi một người càng cố níu kéo thì người kia càng sẽ tìm cách bỏ rơi. Níu kéo không khiến tình yêu quay trở lại mà biến em thành kẻ đáng thương nhất trong thế giới này.
Đêm nay anh say nên không biết rằng “Đơn li hôn” em đã kí sẵn để trên bàn. Em thực sự muốn biết khi anh tỉnh lại, nhìn thấy tờ giấy ấy, anh có vui mừng không, hay có cảm thấy hụt hẫng chút nào không? Mà anh buồn hay vui bây giờ đối với em cũng có quan trọng gì đâu anh nhỉ?
Em vẫn luôn tin rằng khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và em đã sẵn sàng để vững vàng bước đi trên con đường mới. Em sẽ không căm hận, không trách hờn anh nữa. Bởi em biết, anh làm tổn thương em không phải do anh tốt hay không tốt, chỉ là em đã cho anh cơ hội được làm tổn thương em. Nếu em không cho phép, anh sẽ chẳng bao giờ có thể làm cho em đau khổ. Dù sao em cũng tin rằng mình đau nhiều vì đã yêu quá đủ. Và giờ, em buông!
Mi Mi