1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

68 triệu đồng thách cưới bất ngờ tiết lộ sự thật về nhà chồng tôi

Giang Bùi

(Dân trí) - Quê tôi vẫn giữ tục thách cưới. Gia đình tôi đưa ra một "mức giá" và nhà chồng gật đầu ngay lập tức, nhưng thực tế lại khiến tôi bẽ bàng.

Tôi từng nghĩ mình là cô gái may mắn khi lấy được một người chồng yêu thương mình thật lòng. Gia đình chồng cũng tỏ ra tôn trọng, không chấp nhặt hay quá coi trọng vật chất.

Nhưng chỉ một tuần sau lễ cưới, tôi nhận ra, cuộc sống hôn nhân không giống như những gì tôi tưởng tượng.

Đêm hôm ấy, chồng tôi bỗng thở dài rồi bảo tôi: “Anh xin lỗi nhưng anh không giấu em được nữa…”.

68 triệu đồng thách cưới bất ngờ tiết lộ sự thật về nhà chồng tôi - 1

Sự thật về hoàn cảnh của gia đình chồng khiến tôi chán nản chỉ sau vài ngày cưới (Ảnh minh họa: Knet).

Chồng tôi kể rằng, để tổ chức được đám cưới như mong muốn của nhà gái, gia đình anh đã phải vay nóng số tiền thách cưới. Số tiền 68 triệu đồng mà bố mẹ tôi đưa ra hôm hai nhà gặp mặt, nhà trai gật đầu không do dự.

Khi ấy, tôi còn nghĩ: “Ồ, nhà chồng chắc cũng khá giả mới đồng ý nhanh như vậy”. Nhưng sự thật là họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng để giữ thể diện trước gia đình tôi.

Anh bảo, những năm trước, đi làm được đồng nào, anh đều gửi về quê lo cho các em ăn học, tiền tích lũy không còn. Cưới xong, gia đình phải lấy tiền mừng để trả nợ tiệc, thuê xe, trang trí… nhưng vẫn còn một khoản là tiền thách cưới. Đó là món nợ nặng nhất mà đến giờ, cả nhà vẫn chưa trả được.

Tôi ngồi nghe, lòng ngổn ngang, không biết nên thương chồng hay giận anh vì đã không nói rõ mọi thứ ngay từ đầu. Nhưng cay đắng hơn là việc anh nhẹ nhàng gợi ý tôi về nhà ngoại vay lại số tiền đó.

Anh bảo, chỉ cần vay lại 68 triệu đồng, vài tháng nữa khi ổn định công việc, anh sẽ trả dần. Nhưng lúc ấy, tôi lại thấy mình bị đưa vào thế khó. Tôi sẽ trở thành người đi rút lại tiền nhà chồng đã “đầu tư” để cưới được tôi.

Tôi không muốn làm chồng mất mặt. Thế là tôi bịa chuyện tôi và chồng định ra ở riêng, đã tìm được miếng đất gần chỗ làm, chỉ còn thiếu tiền đặt cọc.

Mẹ tôi nhìn tôi rất lâu rồi mới chậm rãi nói: “Con đừng nói dối mẹ. Mẹ nghe mấy người trong đám cưới nói, nhà chồng con phải vay nợ khắp nơi mới cưới được. Mua đất gì tầm này? Có phải chồng con bảo con về vay tiền không?”.

Tôi không còn cách nào, đành cúi đầu thừa nhận.

Mẹ tôi im lặng một lát rồi vào phòng, mang ra một phong bì chưa bóc. Mẹ đặt vào tay tôi rồi nói: “Số tiền này, mẹ định giữ cho con phòng thân. Nhưng giờ mẹ cho hai đứa vay. Một năm nữa phải trả đủ để biết quý trọng. Nhưng con cũng nên nhớ hôn nhân bắt đầu bằng sự chân thật thì mới bền được”.

Tôi cầm tiền, không nói nên lời.

Về nhà, tôi nói với chồng rằng, bố mẹ tôi đồng ý cho vay trong một năm và mong anh cố gắng làm ăn để trả đúng hẹn. Anh cảm ơn tôi rối rít, còn bảo may mắn vì bố mẹ vợ tâm lý, biết thông cảm.

Tôi cười nhưng trong lòng chẳng nhẹ nhõm chút nào.

Lúc mới yêu, tôi cứ nghĩ anh hiền lành, tử tế là đủ. Tôi không cần nhà cao cửa rộng, miễn là anh chăm chỉ và thương tôi. Nhưng đến khi bước chân về làm vợ, tôi mới nhận ra, nghèo không đáng sợ bằng việc nghèo mà vẫn cố “mặc áo gấm”, bất chấp tất cả chỉ để làm vừa lòng thiên hạ.

Tôi không trách gia đình chồng nghèo. Tôi chỉ thấy ngột ngạt vì bị giấu nhẹm sự thật.

Giờ đây, tôi phải sống với một người đàn ông chẳng có một đồng tích lũy. Đêm nằm cạnh chồng, tôi không ngừng tự hỏi: Nếu mai này chúng tôi sinh con, liệu anh có đủ khả năng để lo cho gia đình không? Hay tôi sẽ lại phải lén về nhà ngoại, nói dối mẹ để xin giúp đỡ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.