1. Dòng sự kiện:
  2. Chia tài sản trong gia đình
  3. Vợ hay chồng nên giữ tiền?
  4. Người thứ ba

5 phút đi nhà nghỉ với bạn học cũ, cuộc sống của tôi như rơi vào vực thẳm

Giang Hà

(Dân trí) - Cuối buổi, Thành đề nghị được chở tôi về. Tôi không hiểu thế nào lại đồng ý ngồi lên xe cậu ấy trước mặt rất nhiều bạn bè. Nhưng Thành không chở tôi về nhà, mà là dừng xe trước một nhà nghỉ.

Tôi năm nay 40 tuổi, có chồng tốt bụng, hiền lành và hai con trai ngoan ngoãn. Gia đình tôi ổn định về kinh tế, vui vẻ, ấm êm.

Tính tôi hơi bướng bỉnh, bốc đồng nhưng bù lại, chồng tôi lại rất trầm tĩnh, ôn hòa. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu chồng tôi không phải là anh, chưa chắc cuộc sống của tôi đã êm đềm như vậy.

Chồng tôi không lãng mạn, không nói những lời ngọt ngào nhưng anh biết lắng nghe và không bao giờ chấp nhặt tôi. Chính sự bao dung có phần chịu đựng của anh khiến tôi ngày càng phải nhìn rõ mình để cư xử chừng mực hơn. Tôi biết chồng yêu thương mình và hạnh phúc vì điều đó.

Thật không ngờ, cuộc sống của tôi bỗng trở nên đảo lộn chỉ sau một ngày.

Vài tuần trước, trường cấp 3 của tôi từng theo học kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Trên trang cá nhân, thư mời của trường, của thầy cô chủ nhiệm cũ nhắn gửi mời học sinh về gặp mặt được chia sẻ.

Sau nhiều năm bôn ba, lập nghiệp mưu sinh, ở tuổi này, hầu như ai cũng đã ổn định theo cách riêng của mình và coi đây là dịp để gặp lại thầy cô bạn cũ. Tôi cũng vậy.

5 phút đi nhà nghỉ với bạn học cũ, cuộc sống của tôi như rơi vào vực thẳm - 1
Tôi không lý giải nổi vì sao mình lại theo bạn học cũ vào nhà nghỉ (Ảnh minh họa: TD).

Buổi gặp mặt hôm đó có khá nhiều bạn học cũ của tôi tham dự. Sau buổi lễ kỷ niệm, nhóm bạn cùng lớp rủ nhau đi uống cà phê. Trong quán cà phê có hát karaoke theo kiểu “hát cho nhau nghe”, ai thích hát thì tự lên chọn bài.

Trong số các bạn học cũ, tôi chú ý tới Thành. Sở dĩ tôi chú ý đến cậu ấy vì Thành khác quá nhiều so với ngày còn đi học. Trước đây, Thành ít nói, rụt rè, học hành cũng không có gì nổi bật. Nhưng giờ sau 22 năm gặp lại, Thành như một con người khác, một phiên bản hoàn hảo hơn rất nhiều.

Khi Thành tự tin lên cầm micro hát một bài về tuổi học trò, hoài niệm về thời học sinh bỗng ùa về khiến ai nấy đều bồi hồi, xúc động. Giọng Thành da diết, ấm áp khiến tôi ngỡ ngàng. Lâu lắm, tôi mới lại nghe một giọng ca hay như vậy.

Rồi Thành chậm rãi đi xuống, đưa tay kéo tôi lên cùng song ca. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có gì là lạ. Thành nói: “Ngày đi học, mình thích cậu lắm nhưng ngày đó, cậu vừa xinh, vừa học giỏi nên mình không dám ngỏ lời”.

Lời Thành phóng đại qua micro khiến cả quán cà phê “ồ” lên một tiếng rồi vỗ tay. Tôi nhận ra tay mình vẫn đang trong tay cậu ấy từ lúc nãy đến giờ. Lúc tôi định rút ra, Thành bỗng nắm chặt lại. Hành động này khiến tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.

Sau khi bài hát kết thúc, Thành ngồi cạnh tôi, nói rất nhiều chuyện, kể cả chuyện cậu ấy vừa ly hôn. Giọng Thành ấm áp, trầm buồn. Rồi Thành kể về những tháng năm tuổi trẻ vô lo hồn nhiên, khen tôi ngày xưa dễ thương, còn giờ thì mặn mà, đằm thắm.

Tôi cũng không hiểu nổi vì sao giây phút ấy, tôi thấy lòng mình lao xao, rung động. Cái thứ cảm xúc đáng lẽ ra chỉ nên có ở lứa tuổi mới lớn, chứ không phải một phụ nữ đã 40 tuổi như tôi.

Cuối buổi, Thành đề nghị được chở tôi về. Và tôi không hiểu thế nào lại đồng ý ngồi lên xe cậu ấy trước mặt rất nhiều bạn bè. Nhưng Thành không chở tôi về nhà, mà là dừng xe trước một nhà nghỉ.

Thành bảo tôi: “Mình vào đây tâm sự một lúc nhé? 20 năm rồi mới gặp lại, đời người có mấy lần 20 năm để gặp nhau”.

Không hiểu lúc đó thế nào, đầu óc tôi bỗng mụ mị, cứ thế xuống xe đi theo Thành. Cho đến khi cánh cửa phòng khép lại, Thành dang vòng tay ôm ngang eo tôi, tôi bỗng như người mơ tỉnh mộng.

Tôi hốt hoảng đẩy Thành ra: “Cậu làm cái gì thế?”. Tôi bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ, mặc cậu ấy sững sờ đứng đó chưa kịp nói thêm một lời nào. Trên đường về, tôi tự rủa mình và cảm thấy may mắn vì trong phút mê muội vẫn còn chút lý trí đánh thức. Nếu không, không biết chuyện tệ hại gì sẽ xảy ra.

Nhưng chuyện không dừng ở đó. Tối đó, trên nhóm lớp, các bạn hỏi tôi và Thành chiều nay tan làm xong đi “ăn mảnh” ở đâu? Tôi còn chưa kịp nhắn gì, một bạn nữ nhắn tin riêng hỏi tôi: “Cậu với Thành vào nhà nghỉ với nhau thật à? Nghe mấy bạn trai rỉ tai nhau thế?”.

Tôi bàng hoàng. Chuyện tôi cùng Thành vào nhà nghỉ chỉ có tôi và Thành biết. Vậy thì chỉ có Thành kể ra. Tại sao cậu ấy lại nói ra chuyện đó, trong khi đó là một việc chẳng tốt đẹp gì đối với cả hai? Và tệ nhất chính là Thành khiến mọi người nghĩ tôi và cậu ấy đã "thân mật" cùng nhau.

Tin đồn ấy lan nhanh trong nhóm lớp, như một loại vi rút nguy hiểm. Vài bạn nữ bắt đầu nhắn cho tôi lo ngại, lỡ tin đồn này lọt đến tai chồng tôi. Tôi gọi cho Thành, muốn cậu ấy đính chính tin đồn nhưng Thành không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn.

Tôi không thể giải thích với mọi người là tôi đã cùng Thành vào nhà nghỉ nhưng “không làm gì”. Ai có thể tin một đôi nam nữ vào nhà nghỉ cùng nhau nhưng không làm gì cả, dù đó là sự thật.

Tôi đã trải qua những ngày kinh khủng nhất của đời mình, cảm thấy mình như một người đàn bà lẳng lơ trong mắt các bạn học cũ. Lúc nào tôi cũng có cảm giác họ đang túm tụm xì xào, rỉ tai nhau chuyện của tôi.

Tôi hoang mang, lo sợ. Tôi cố gắng kết nối với Thành nhưng không được. Chỉ cần cậu ấy lên tiếng rằng, chỉ nói đùa hơi quá thôi để đập tan những lời xì xào kia. Tôi đã làm gì, đã sai gì với cậu ấy mà cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy?

Và rồi nỗi sợ của tôi cũng biến thành sự thật khi vài hôm trước, chồng tôi bỗng hỏi: “Anh thấy từ ngày dự lễ kỷ niệm trường về, em có vẻ bất an lắm. Em có chuyện gì muốn kể với anh không?”.

Tôi giật mình, tái mặt bảo rằng chỉ là do công việc nhiều, áp lực nên mệt mỏi. Tôi nói vậy, anh cũng không gặng hỏi thêm. Nhưng chính sự im lặng của chồng lại cho tôi cảm giác rằng, anh đã biết mọi chuyện, chỉ chờ tôi thú nhận.

Đã mấy lần, tôi định kể với chồng nhưng không dám. Nếu chồng tôi nói anh cùng bạn học cũ vào nhà nghỉ nhưng không làm gì nhau thì tôi có tin không? Tất nhiên là không rồi. Vậy sao anh có thể tin tôi?

Nhưng nếu không chủ động nói ra, lỡ anh nghe chuyện này qua người khác thì lại càng kinh khủng, càng khó cứu vãn.

Từ ngày chuyện xảy ra, tôi chưa có một ngày nào bình yên. Những con sóng dữ như cuộn xé trong lòng. Trách người khác thì ít, trách bản thân thì nhiều, không hiểu sao bản thân lại tự đưa mình vào một mớ bòng bong, rối rắm như vậy.

Tôi sợ hãi và bế tắc không biết nên giải quyết mọi việc thế nào cho ổn?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.