45 tuổi, tôi vẫn phải... xin phép mẹ mỗi khi ra đường đi chơi
(Dân trí) - Tôi năm nay 45 tuổi, không chồng, không con, không có bạn thân, không tài khoản mạng xã hội, không công việc ổn định.
Nửa đời người của tôi trôi qua trong một cái lồng sắt vô hình, nơi mỗi bước đi đều bị soi xét, mỗi quyết định đều phải xin phép và bất cứ mối quan hệ nào cũng có thể bị bóp chết bởi chính mẹ ruột của tôi.
Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật. Tôi đang sống trong một căn nhà 3 tầng giữa lòng Hà Nội nhưng tôi không có chìa khóa cổng, cửa chính luôn khóa trái.
Muốn đi đâu, tôi phải xin phép. Và nếu mẹ không đồng ý, tôi không được bước chân ra khỏi nhà, kể cả là để đi bộ ra đầu ngõ tập thể dục.

Tôi bị mẹ kiểm soát cuộc sống, hơn 40 năm sống trong khổ sở (Ảnh minh họa: TD).
Tôi từng kết hôn. Đó là cuộc hôn nhân mà tôi phải đấu tranh dữ dội mới có được. Anh là đồng nghiệp cùng cơ quan, hơn tôi 3 tuổi, hiền lành, yêu thương tôi thật lòng. Nhưng mẹ tôi không chấp nhận. Mẹ bảo anh “thấp bé, tướng mạo không hợp với con”.
Mẹ từng lén theo dõi chúng tôi đi chơi rồi về nhà đập bàn đập ghế, khóc lóc, chửi mắng tôi như một đứa con hư hỏng. Tôi vẫn cưới, dù phải đối mặt với sự giận dữ và những ngày chiến tranh lạnh liên miên trong nhà.
Hôn nhân của tôi vốn đã căng thẳng vì mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng điều tồi tệ hơn là chính mẹ ruột tôi thường xuyên gọi điện cho chồng tôi, khóc lóc, than vãn, thậm chí kể xấu con gái mình: “Nó lười, nó hỗn, từ bé đã chẳng ra gì”…
Những lời cay nghiệt đó khiến chồng cũ của tôi tổn thương sâu sắc. Anh cảm thấy bị xúc phạm khi là rể mà bị mẹ vợ lôi kéo vào cuộc chiến nội bộ gia đình. Một ngày, anh để lại lá đơn ly hôn trên bàn, dọn đồ đi mà không ngoảnh lại.
Sau một thời gian, tôi quay về nhà mẹ đẻ. Tôi rơi vào trầm cảm một thời gian. Nhưng thay vì được mẹ an ủi, tôi lại bị mắng là mất nết, bị chồng bỏ không biết xấu hổ còn sống bám mẹ.
Tôi lao vào công việc, hy vọng thoát khỏi sự kìm kẹp bằng cách bận rộn, có thu nhập riêng. Nhưng bà vẫn luôn kiểm soát từng đồng tôi kiếm được, bắt tôi khai lương, đòi giữ thẻ ATM.
Tôi từng yêu thêm hai người đàn ông nữa. Một người là khách hàng của tôi, đã ly hôn, có con riêng nhưng sống rất tử tế. Một người là bạn học cũ, góa vợ.
Cả hai người đều bị mẹ tôi lén gặp riêng, chửi bới. Bà từng đến tận công ty tôi làm ầm lên, khiến tôi phải nghỉ việc trong uất ức.
Tôi từng thử phản kháng. Có lần, tôi ra khỏi nhà mà không xin phép. Mẹ gọi hàng chục cuộc điện thoại rồi gọi cho công an phường báo tôi mất tích. Khi tôi về nhà, bà nhốt tôi trong phòng, khóa trái cửa.
Có một lần, tôi đã thực sự bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Khi ấy, tôi chỉ mới xin nghỉ việc, định đi du lịch một mình. Mẹ gọi xe cấp cứu, đưa tôi vào viện với lý do tôi có ý định tự tử.
Trong 4 ngày tôi bị giữ lại theo dõi, mẹ là người duy nhất được quyền gặp. Và bà bảo với bác sĩ rằng: “Con tôi có xu hướng hoang tưởng, tưởng ai cũng yêu nó”.
Tôi không điên. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác, được yêu, được sống, được tự do. Nhưng mẹ tôi thì không. Với bà, tôi mãi là đứa con gái phải sống trong quỹ đạo do bà vạch ra, dù tôi đã đi qua nửa cuộc đời.
Điều gì khiến tôi không thể rời đi? Tại sao tôi không tự mình chạy trốn? Tôi từng hỏi bản thân hàng trăm lần như thế.
Có lẽ là vì tôi đã sống quá lâu trong sự kiểm soát ấy. Từ bé, mẹ tôi đã dạy tôi: “Không ai thương con như mẹ”, “Đàn ông chỉ khổ mình thôi”, “Chỉ cần mẹ còn sống, con không cần ai khác”. Tôi đã tin. Tôi lớn lên không có bố, ông bỏ đi từ khi tôi còn chưa biết nói.
Mẹ một mình nuôi tôi, hy sinh tất cả. Nhưng tình thương ấy đã trở thành sợi dây siết chặt khiến tôi không thể thở.
Tôi từng nghe người ta nói đến hội chứng cha mẹ độc hại, những người nhân danh yêu thương để kiểm soát con cái cả đời. Tôi từng thấy điều đó trong sách, trên mạng. Nhưng khi chính mình là người trong cuộc, tôi thấy nó còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần.
Nó không phải là đòn roi, mà là sự kiểm soát ngọt ngào xen lẫn khủng bố tinh thần. Mẹ tôi vừa dọa nạt, vừa khóc lóc, vừa kể công ơn sinh thành, khiến tôi luôn cảm thấy có lỗi nếu làm trái ý mẹ.
Tôi 45 tuổi nhưng chưa từng sống một ngày thật sự cho mình. Tôi từng nghĩ đến việc đi thật xa, đổi tên, đổi số điện thoại, bắt đầu lại cuộc đời ở một vùng đất khác. Nhưng rồi tôi chùn bước.
Tôi không có nhiều bạn, không có ai để nương tựa. Tiền bạc trong tay cũng chẳng đủ để khởi đầu. Mỗi lần chuẩn bị bước ra khỏi nhà, tôi lại nghe tiếng mẹ khóc, nghe giọng bà chửi rủa: “Mẹ sống nuôi con từng ấy năm, con nỡ lòng bỏ mẹ sao?”.
Tôi viết ra những dòng này khi đang nhìn qua khung cửa sổ sắt. Bầu trời mùa hè xanh ngắt, dưới phố, người ta dắt tay nhau đi dạo, xe đạp lướt qua, tiếng cười rộn rã. Tôi khao khát được hòa vào dòng người đó.
Khi yêu thương biến thành xiềng xích, liệu có lối thoát nào cho tôi?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.