Hai bên họp bàn đám cưới, bố mẹ tôi bỏ về sau khi nghe yêu cầu của nhà trai
(Dân trí) - Để có hạnh phúc, đôi khi chúng ta phải biết vượt qua những rào cản, khó khăn. Tôi không sợ khó, không sợ khổ. Nhưng dù thế nào đi nữa, không ai có quyền chia cách mẹ con tôi.
Khi đến với Lâm, tôi biết sẽ có nhiều rào cản từ phía gia đình anh. Lâm kém tôi một tuổi, đẹp trai, nghề nghiệp ổn, gia đình khá giả. Còn tôi, dù xinh đẹp đến mấy, cũng là phụ nữ đã qua một đời chồng, làm mẹ đơn thân.
Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân ngắn ngủi đầu tiên vì phát hiện chồng qua lại với tình cũ lúc tôi đang trong thời gian ở cữ, tôi quyết định ly hôn không do dự.
Thời điểm đó, con còn đỏ hỏn, chồng quỳ xin tha thứ, hai bên cha mẹ cũng vun vào. Nhưng với tôi, hôn nhân ngoài tình yêu còn phải có niềm tin và sự tôn trọng. Tôi vẫn yêu chồng nhưng sự tôn trọng và niềm tin đã mất.
4 năm qua, tôi tập trung vào công việc và chăm sóc con trai nhỏ. Nhờ có bố mẹ hỗ trợ, cuộc sống của một bà mẹ đơn thân như tôi dù vất vả, cũng không quá tệ.
Bố tôi luôn nói: “Tư tưởng không thông, mang bình tông cũng nặng. Cuộc sống, quan trọng nhất vẫn là tinh thần thoải mái. Hạnh phúc thì cố nắm lấy, đau khổ, dằn vặt thì nên buông”.
Dù đã thất bại một lần trong hôn nhân, tôi không sợ kết hôn như một số người. Chuyện tình cảm chỉ cần gặp đúng lúc, đúng người, tôi sẽ sẵn sàng mở lòng đón nhận.

Rồi Lâm đến như định mệnh sắp đặt sẵn, đầy dịu dàng và yêu thương. Lâm yêu tôi, yêu con trai của tôi. Mỗi khi nhìn chàng trai ấy chơi đùa với con mình, tôi nghĩ con mình có thể gọi anh bằng bố.
Tôi đón nhận tình cảm của Lâm, đồng ý lời cầu hôn của anh, không hề suy nghĩ nhiều hay mặc cảm gì về việc mình từng trải qua một đời chồng. Và tôi tin, khi đến với tôi, Lâm cũng không lăn tăn gì về điều đó.
Một lần, tôi dò hỏi Lâm về thái độ của gia đình anh trước mối quan hệ này. Lâm nói: “Từ nhỏ, bố mẹ luôn tôn trọng mọi sự lựa chọn của anh. Chỉ cần là anh thích, họ đều ủng hộ”.
Tôi đã về nhà Lâm chơi vài lần, bố mẹ anh tiếp đón tôi không lạnh lùng, cũng không nồng nhiệt. Tôi để ý, có vẻ họ muốn thăm dò tôi nhiều hơn.
Tuần trước, nhà trai có lời mời gia đình tôi gặp gỡ cùng ăn bữa cơm thân mật. Trước là gặp để làm quen, sẵn tiện bàn luôn chuyện hôn sự cho đôi trẻ.
Bố mẹ tôi vui mừng, tin rằng sau một lần nhìn lầm người, lần này, tôi đã gặp được người xứng đáng. Nhưng rồi mọi hân hoan, hy vọng trong phút chốc bỗng tan tành mây khói chỉ sau cuộc gặp đầu tiên.
Hôm đó, hai nhà gặp nhau ở một nhà hàng sang trọng do bố mẹ Lâm đặt trước. Cuộc gặp chỉ có bố mẹ Lâm, bố mẹ tôi, tôi và Lâm, mỗi nhà 3 người. Sau màn chào hỏi và giới thiệu về gia đình hai bên, mọi người bắt đầu nói đến chủ đề chính của cuộc gặp.
Mẹ Lâm nói, đại ý là làm cha mẹ, ai cũng mong con mình hạnh phúc. Ngày xưa, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Còn bây giờ, con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy. Có những chuyện, dù cha mẹ không đồng ý, con đã quyết định thì cũng phải chiều lòng.
“Nhưng chúng tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Chuyện cháu Yến từng ly hôn và có con là chuyện riêng tư, tôi không muốn quan khách bàn ra tán vào nên không công khai thông tin này.
Chúng tôi nhận Yến là con dâu. Còn cháu bé, xin gửi nhờ ông bà chăm sóc để tránh tình trạng con chung, con riêng phức tạp sau này”, mẹ Lâm nói.
Ngay cả người ngờ nghệch nhất cũng hiểu rõ ý điều bác ấy vừa nói. Họ miễn cưỡng đồng ý đám cưới nhưng không đón nhận con trai tôi. Nghĩa là sau đám cưới, tôi phải để con trai ở lại nhà ông bà ngoại.
Điều này trái ngược với lời Lâm từng nói trước đó. Rằng anh coi con tôi như con ruột, sẵn sàng cùng tôi chăm sóc, nuôi dạy con trưởng thành, cho con mái ấm đủ đầy như những đứa trẻ khác.
Trong lúc tôi còn bất ngờ, bố tôi đứng dậy và nói: “Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ rằng, con gái tôi thật may mắn khi được làm dâu gia đình mình. Vì tôi nghĩ, chỉ có những người tâm lý, nhân hậu, bao dung mới không để ý đến quá khứ và hoàn cảnh của con. Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm.
Chúng ta làm cha, làm mẹ, hơn ai hết đều hiểu rằng, đối với một đứa trẻ, không gì tuyệt vời bằng được sống trong vòng tay của mẹ. Chúng tôi không ngại nuôi cháu. Nhưng chúng tôi ngại gả con gái mình về làm dâu nhà anh chị. Chuyện đám cưới, có lẽ chúng ta nên xem xét lại”.
Nói rồi bố tôi đứng dậy, kéo tay mẹ tôi. Hành động của bố mẹ khiến nhà trai sững sờ. Tôi cũng bối rối mà đứng dậy theo sau. Lâm chạy theo nhưng tôi bảo, anh nên ngồi lại cũng bố mẹ mình.
Tối đó, bố mẹ và tôi ngồi ở phòng khách, cả nhà cùng im lặng. Cuối cùng, bố tôi nói: “Bố cũng không biết hành động lúc nãy của bố có đúng hay không? Bố mẹ không quan trọng con lấy ai, quan trọng là người ta đối xử với con như thế nào.
Nếu con có thể xa con mình để về làm vợ người ta, bố mẹ sẵn sàng chăm cháu không nề hà. Chuyện sau này vẫn là do con quyết định”.
Phải đến lúc này, tôi mới bình tĩnh để nhìn rõ mọi chuyện. Từng câu mẹ của Lâm nói hôm nay chứng tỏ họ vốn không ủng hộ cuộc hôn nhân này. Chẳng qua vì chiều lòng con trai, họ phải miễn cưỡng chấp nhận.
Để có hạnh phúc, đôi khi chúng ta phải biết vượt qua những rào cản, khó khăn. Tôi không sợ khó, không sợ khổ. Nhưng dù thế nào đi nữa, không ai có quyền chia cách mẹ con tôi.
Tôi và Lâm cần trao đổi lại chuyện đám cưới. Nếu Lâm thực sự yêu tôi, anh ấy sẽ biết phải làm gì. Ngược lại, tôi sẽ buông tay, không níu kéo.
Hôn nhân không phải là chuyện riêng của chỉ hai người. Nhưng có những chuyện chỉ hai người mới có quyền quyết định.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.