1. Dòng sự kiện:
  2. Mẹ kế - con chồng
  3. Bóc bánh trả tiền
  4. Ngoại tình tư tưởng

3 năm hết lòng chăm mẹ đau ốm, tôi ngã ngửa khi được nhà chồng "trả ơn"

Giang Bùi

(Dân trí) - Cao trào xảy ra vào hôm giỗ bố chồng. Cả nhà tụ họp đông đủ, mẹ chồng tôi bỗng lớn tiếng kể trước mặt họ hàng rằng...

Người mà mình hết lòng phụng dưỡng lại chính là người quay sang gieo rắc những lời oan nghiệt.

Mẹ chồng tôi đổ bệnh từ sau một cơn tai biến. Từ đó, bà không thể tự đi lại, ăn uống cũng phải có người đút, vệ sinh cá nhân càng chẳng thể tự lo.

Tôi không nỡ để bà chịu cảnh thuê người ngoài chăm sóc vì nghĩ rằng, bà là mẹ, là người đã sinh ra chồng mình, tôi phải có trách nhiệm. Ngày nào, tôi cũng cõng bà từ giường ra nhà vệ sinh, cẩn thận từng động tác như chăm sóc một đứa trẻ. Tôi tắm rửa, thay quần áo, xoa bóp cho bà.

Có những đêm bà sốt cao, tôi thức trắng canh chừng, lau mồ hôi, bón từng thìa cháo. Suốt 3 năm, thân hình tôi gầy sọp đi, tóc rụng từng nắm nhưng tôi thấy lòng nhẹ nhõm vì nghĩ rằng, mình đã làm tròn chữ hiếu.

3 năm hết lòng chăm mẹ đau ốm, tôi ngã ngửa khi được nhà chồng trả ơn - 1

Tôi hết lòng chăm sóc mẹ chồng nhưng rồi lại chịu oan ức (Ảnh minh họa: TD).

Thế nhưng dạo gần đây, mẹ chồng bắt đầu lẫn. Bà hay quên, lúc tỉnh lúc mê.

Điều khiến tôi đau đớn nhất không phải là sự suy yếu của bà, mà là những lời bà nói ra trong cơn lú lẫn. Bà bảo tôi đã lấy hết tiền của bà. Bà còn kể với mọi người rằng, tôi cho bà nhịn đói, tôi cố tình bỏ mặc bà trong lúc bà cần.

Nghe những lời đó, tôi đau lòng vô cùng. Tôi biết bà không còn minh mẫn nhưng những gì bà nói lại vô tình trở thành cái cớ để anh em chồng vin vào.

Họ bắt đầu xì xào sau lưng tôi rồi công khai mỉa mai: “Hiếu thảo kiểu gì mà để mẹ đói réo suốt ngày?”, “Người ngoài nhìn vào còn tưởng chăm tốt, ai ngờ…”. Có người còn nói thẳng với chồng tôi: “Tiền của mẹ, coi lại vợ đi kẻo nó cuỗm hết”.

Những lời cay nghiệt đó như dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi từng ngẩng cao đầu vì tin mình sống tử tế, nay lại cúi mặt xấu hổ vì những điều vu oan.

May mắn là chồng tôi luôn ở bên. Anh vẫn thường động viên rằng, tôi không cần bận tâm bởi anh biết rõ ai là người đã hy sinh nhiều nhất.

Nhưng thử hỏi: Một người phụ nữ như tôi có thể nào vô tư khi hàng ngày phải đối diện với ánh mắt nghi ngờ, giễu cợt từ chính người trong nhà?

Có lần, tôi vừa dọn bát cháo xong thì bà đẩy ra, chỉ tay vào tôi mà hét: “Cô bỏ thuốc vào để giết tôi lấy tài sản”. Anh em chồng nghe thấy, xông vào mắng nhiếc tôi thậm tệ. Tôi run rẩy đến mức đánh rơi cả bát cháo nóng vào chân, bỏng rát nhưng lòng còn đau hơn.

Tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ đi, buông hết tất cả để chồng tự lo cho mẹ. Nhưng rồi tôi lại nhìn thấy ánh mắt bà khi tỉnh táo, yếu ớt nắm tay tôi và gọi con dâu ngoan của mẹ.

Khoảnh khắc đó, tôi không đành lòng. Tôi biết, những gì bà nói trong cơn lú lẫn không phản ánh sự thật, chỉ là bệnh tật hành hạ mà thôi. Tôi từng tin gia đình chồng sẽ hiểu tấm lòng của tôi nhưng họ lại chỉ nghe lời bà trong cơn lú lẫn để quay sang sỉ nhục tôi.

Cao trào của bi kịch xảy ra vào hôm giỗ bố chồng. Cả nhà tụ họp đông đủ, mẹ chồng bỗng lớn tiếng kể trước mặt họ hàng rằng: “Con dâu tôi lấy hết vàng bạc của tôi, nó còn bỏ đói tôi”.

Tôi sững sờ, nước mắt lăn dài, còn anh em chồng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Không kìm được, tôi quỳ xuống ngay giữa bàn thờ mà nghẹn ngào: “Nếu con có lấy một xu của mẹ, xin cho con bị trời phạt”.

Căn nhà lặng đi vài giây rồi những tiếng xì xào lại nổi lên. Chồng tôi kéo tôi đứng dậy, ôm tôi vào lòng và nói: “Anh tin em, chỉ cần anh tin em là đủ”.

Nhưng liệu chỉ một niềm tin của chồng có đủ xoa dịu nỗi đau mà tôi đang gánh chịu? Tôi cảm giác mình như kẻ đứng bên bờ vực, không biết phải bước tiếp thế nào.

Nhiều người khuyên tôi nên buông, nên để anh em chồng thay nhau chăm sóc mẹ bởi suy cho cùng, tôi cũng chỉ là con dâu.

Nhưng trong thẳm sâu, tôi vẫn còn vướng bận chữ hiếu, vẫn chưa nỡ để bà rơi vào cảnh thiếu thốn tình thương. Tôi biết dù có nói gì, anh em nhà chồng vẫn tìm cớ để đổ lỗi cho tôi.

Tôi không biết làm sao cho trọn đạo hiếu mà không khiến bản thân khổ sở và buồn tủi. Tôi phải làm sao đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.