02:04“Cô ơi, con mổ lách thành công rồi!”Tiếng reo trong trẻo vang lên từ căn nhà nhỏ nơi vùng cao khiến người nghe nghẹn lại. Nhờ 287 triệu đồng bạn đọc chung tay ủng hộ, bé Khang đã được phẫu thuật lá lách thành công, mở ra cơ hội sống.
“Cô ơi, con mổ lách thành công rồi!”Tiếng reo vui từ căn nhà gỗ vùng cao như lan tỏa niềm hạnh phúc. Nhờ 287 triệu đồng bạn đọc ủng hộ, bé Khang được phẫu thuật lá lách thành công, mở ra cơ hội tiếp tục điều trị và trở lại trường học.
"Con mất mẹ thật rồi cô ơi!"Trước mặt chúng tôi, cô bé Bình An mếu máo, nước mắt giàn giụa trên gương mặt non nớt. Bố con đã mất vì căn bệnh ung thư, giờ mẹ cũng bỏ đi nốt. Con òa khóc: "Con mất mẹ thật rồi cô ơi!".
Trẻ học trực tuyến: "Cô ơi, cô… biến mất đâu rồi?"Nhiều lần mạng lỗi, giáo viên bị tắt mic hoặc bị thoát ra thì các con nhao lên "Cô ơi, con không thấy cô?", "Cô ơi, cô… biến mất đâu rồi?"... Những câu hỏi đại loại như thế vang lên không ngớt.
Học trò viếng phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: "Con không khóc đâu cô ơi"Đến viếng GS.TS Phan Lương Cầm, phu nhân của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cô học trò cũ nói với cô giáo: "Con không khóc đâu cô ơi! Cô đã sống một cuộc đời rực rỡ".
“Đau lắm cô ơi”“Đau lắm cô ơi”, tiếng kêu của bà Truyền như nhói sâu vào đáy lòng chúng tôi. Rồi bà bật khóc sau lời cảm ơn rối rít: “Tôi nằm liệt giường như thế này, tội nghiệp thằng cu Năng, bằng tuổi nó đứa nào cũng được người thân chăm sóc, còn nó thì ngược lại...”.
“Cô ơi, xét tuyển rồi cần gì phải học nữa?”Sáng qua, khi tôi đang giảng bài thì bất ngờ một em học sinh lớp 9 đứng lên nói to trước lớp: “Cô ơi, mình học là để thi, giờ xét tuyển rồi thì học làm gì cho vất vả hả cô.”
"Con cô đơn lắm cô ơi!"Thời gian gần đây, rất nhiều học trò của tôi trút bầu tâm sự chuyện của mình. Nhiều em bảo mình đang rất cô đơn. Các em bị ba mẹ rầy la suốt. Có em còn bảo muốn bỏ học đi bụi nữa.
Thương lắm, thầy cô ơi!“Trường nằm đơn độc trên ngọn đồi cao, cứ mỗi chiều các em tan học, chào tạm biệt trở về nhà. Tôi lại đứng dựa vào cột nhà, nhìn theo các em đến khi khuất bóng sau nhưng ngọn đá. Trò về nhà, tôi lại nén tiếng thở dài quay lại nhìn căn phòng nhỏ với 4 bức tường. Cứ ngày này qua ngày khác, hi vọng cho mau hết tuần, hết tháng để được nghỉ hè về với chơi với con. Nỗi nhớ cứ triền miên chẳng biết bao giờ kết thúc”.
“Cô ơi, lại nghỉ học nữa rồi”Ngay khi có quyết định chính thức của Sở GD&ĐT về việc học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 thì điện thoại của tôi liên tục reo tít tít. Đó là những tin nhắn của học trò gửi đến.
"Cô ơi, cháu không còn nữa rồi!"Khi nghe tin Minh Thanh không còn nữa, tôi vội lục tấm ảnh ghi lại nụ cười hiếm hoi của em trong lần cùng bố được vào viện với sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí mà lòng ngậm ngùi, xót xa. Căn bệnh ung thư máu quái ác khiến em không thể vượt qua ở tuổi 11, em ra đi trong sự tiếc thương của bạn đọc Dân trí...!
Mã số 4841: Xót xa câu hỏi ngây ngô của học trò: "Cô ơi, tóc cô đâu rồi?"Vì điều trị ung thư, cô giáo Triệu Thị Hoài buộc phải cắt bỏ đi mái tóc dài của mình. Trở về sau những ngày nằm viện, cô Hoài bất ngờ nhận được câu hỏi ngây ngô của học trò: "Cô ơi, tóc cô đâu rồi?".