"Con mất mẹ thật rồi cô ơi!"
(Dân trí) - Trước mặt chúng tôi, cô bé Bình An mếu máo, nước mắt giàn giụa trên gương mặt non nớt. Bố con đã mất vì căn bệnh ung thư, giờ mẹ cũng bỏ đi nốt. Con òa khóc: "Con mất mẹ thật rồi cô ơi!".
Nhận tin chị Mai Thị Kim Liên (quê tại thôn Hàn, xã Hương Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) nhân vật trong bài viết: "Nước mắt giàn giụa, bé 6 tuổi xin mọi người cứu mẹ ung thư" đăng trên Báo điện tử Dân trí ngày 17/2/2022 vừa qua đời, chúng tôi không khỏi hẫng hụt cho dù đã lường trước được sự việc. Phát hiện căn bệnh ung thư phổi hồi đầu năm khiến chị như rơi xuống vực sâu của sự đau đớn và bế tắc bởi chồng mới qua đời vì căn bệnh ung thư gan.
Thời điểm tháng 2/2022, gặp chị tại nhà một nhà trọ trên đường Nguyễn Trãi, khi đó sức khỏe của chị khá yếu nhưng vẫn gượng dậy tâm sự với chúng tôi. Chị kể nhớ đến quặn lòng những ngày chồng còn sống, anh hiền lành, chăm chỉ và hết lòng yêu thương vợ con. Vậy mà ông trời nỡ chia rẽ khiến chị mất chồng, con gái mất cha bởi căn bệnh ung thư gan.
Anh ra đi, chị còn chưa hết bàng hoàng sau nỗi đau đớn này thì lại liên tiếp nhận tin bản thân mang án tử của căn bệnh ung thư phổi. Sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, khiến chị giật mình bởi đến lúc này ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh mới hiện hữu rõ. Lo lắng cho con gái nhỏ, chị Liên luôn đau đáu một điều: "Chị mà không còn nữa, cầu xin mọi người giúp con gái có cái ăn và được đến trường… để dù ở bất cứ đâu chị cũng được an lòng".
Lời cầu xin của chị vẫn ám ảnh chúng tôi cho đến giờ. Tổng số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ đến gia đình là hơn 200 triệu đồng đã giúp chị vững vàng tinh thần một thời gian và sức khỏe cũng có nhiều tiến triển. Tuy nhiên sang tháng 5/2022, chị đã không thắng được tử thần, căn bệnh hiểm nghèo đủ sức quật ngã sức chiến đấu của một người mẹ.
"Mẹ con mệt thế là cứ nhắm mắt thế thôi. Mẹ cầm chặt tay con muốn nói điều gì nhưng mẹ con không nói được". Nghẹn ngào, Bình An kể với chúng tôi trong hai hàng nước mắt chảy dài xuống má và cổ. Thương con quá con ơi, cô bé mới 6 tuổi đã sớm phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Tay ôm chặt tấm di ảnh của mẹ, Bình An không ngừng khóc. Mẹ con đi thật rồi, không còn người vỗ về, ôm ấp và tết tóc cho con mỗi ngày nữa. Khẽ ôm chặt cô bé vào lòng, chúng tôi cũng thấy tim mình đau nhói. Về thế giới bên kia, mong chị sẽ không còn đau đớn như những ngày qua. Con gái Bình An mong rằng sẽ ổn để chị yên tâm nhắm mắt vì còn nhiều bạn đọc báo Dân trí dõi theo thông tin và thương con bằng cả trái tim mình.