DNews

Vì sao cần xây dựng đội ngũ doanh nhân “vừa giàu lại vừa sang”?

(Dân trí) - Theo ông Nguyễn Quang Huân, để kinh tế phát triển bền vững phải có chiến lược bài bản. Muốn vậy phải dựa vào lực lượng doanh nhân tri thức “vừa giàu vừa sang”, vừa kinh doanh vừa cống hiến cho xã hội.

Đề xuất xây dựng phong trào trí thức hóa doanh nhân, khuyến khích trí thức làm kinh doanh để đội ngũ doanh nhân “vừa giàu lại vừa sang” được Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Quang Huân (Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam), đưa ra khi trình bày tham luận tại Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XI, hồi giữa tháng 5.

Phóng viên Dân trí đã trao đổi với ông Nguyễn Quang Huân để làm rõ hơn về đề xuất này cũng như định hướng phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.

“Giàu” để tích lũy phát triển, “sang” để tận tâm cống hiến

Vì sao ông lại muốn đội ngũ doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới “vừa giàu vừa sang?

- Thực tế, xưa nay có chuyện doanh nhân bị xem như “con buôn”, giàu nhưng bị ghét, trái ngược với hình ảnh một cụ đồ nghèo nhưng luôn được kính trọng vì cho rằng họ mang sứ mệnh phục vụ cộng đồng.

Để thay đổi định kiến đó, theo tôi, bản thân doanh nhân cũng phải thay đổi mình bằng triết lý, chiến lược kinh doanh mới theo hướng không chỉ kiếm tiền, làm giàu cho bản thân, mà còn mang trọng trách “vì cộng đồng”, sẵn sàng cống hiến, phục vụ cộng đồng và những mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Vì sao cần xây dựng đội ngũ doanh nhân “vừa giàu lại vừa sang”? - 1

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam (Ảnh: Quang Vinh).

Tức là cần khuyến khích trí thức làm kinh doanh để đội ngũ doanh nhân “vừa giàu lại vừa sang”. “Giàu” để tích lũy phát triển, “sang” để tận tâm cống hiến, tham gia sâu hơn vào các hoạt động của MTTQ và “vươn mình cùng đất nước”.

Trí thức và doanh nhân tưởng chừng là hai đối tượng khác nhau nhưng nếu tạo ra sự kết hợp giữ trình độ lý luận của đội ngũ trí thức và tinh thần sáng tạo, năng động của các doanh nhân, sẽ tạo nên hình mẫu “vừa giàu vừa sang”, vừa kinh doanh có lợi nhuận vừa tạo ra được giá trị cho xã hội. Khi xây dựng được hình mẫu đó, người doanh nhân chắc chắn sẽ được kính trọng.

Nhìn rộng hơn, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao, ông đánh giá thế nào vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của kinh tế tư nhân vào sự phát triển chung của đất nước, đặc biệt với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới?

- Ngay từ Nghị quyết 10 khóa XII, chúng ta đã bắt đầu quan tâm đến kinh tế tư nhân và đưa ra nhận định không có kinh tế tư nhân sẽ khó phát triển.

Đến Nghị quyết 41 cuối năm 2023 về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới, điều này một lần nữa được nhấn mạnh. Và vai trò cũng như tầm quan trọng của kinh tế tư nhân tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ trong Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị vừa qua.

Nhìn lại quá trình đó để thấy từ lâu, Đảng, Nhà nước đã đưa ra chủ trương, nhận thức rất đúng, nhưng thực tế, việc triển khai và cụ thể hóa chủ trương ấy còn rất chậm.

Nghị quyết 68 đề ra mục tiêu đến 2030 kinh tế tư nhân đóng góp 55-58% GDP và đến 2045 là 60%, nhưng thực tế để đạt được mục tiêu ấy, còn rất nhiều điều cần tháo gỡ, cởi bỏ.

Nếu đã định hướng cho kinh tế tư nhân phát triển, chúng ta phải tiếp cận theo cách của nền kinh tế thị trường, Nhà nước chỉ định hướng bằng chính sách để mọi thứ không vượt ngoài khuôn khổ chiến lược, còn lại phải để kinh tế thị trường điều tiết.

Thực tế hiện nay chúng ta đặt ra rất nhiều quy định, sau đó tháo gỡ một vài chỗ rồi coi đó là thành tích. Nhận thức này, theo tôi, là chưa đúng.

Kinh tế tư nhân rất quan trọng, nhưng để thúc đẩy sự phát triển như thế nào còn là bước đi rất dài, và còn hàng núi rào cản. Việc cần làm trước hết là rà soát lại tất cả những quy định không cần thiết để gỡ bỏ, thay vì tư duy “không quản được thì cấm”.

Với kinh tế tư nhân, ngoài thể chế, việc tiếp cận nguồn lực (vốn, đất đai, cơ chế…) cũng rất quan trọng. Chúng ta nêu chủ trương tạo sự công bằng trong tiếp cận nguồn lực giữa doanh nghiệp Nhà nước và ngoài Nhà nước, nhưng thực chất, vẫn chưa đạt được sự công bằng.

Bên cạnh đó, để kêu gọi và thu hút đầu tư cũng cần xây dựng các chính sách dài hạn thay vì ngắn hạn. Chính sách ổn định, kinh tế tư nhân mới có thể phát triển, nếu không xu hướng chính sẽ chỉ tập trung đầu tư ngắn hạn, doanh nghiệp kiếm lợi nhuận theo kiểu “hớt váng” khiến nền kinh tế không thể phát triển bền vững theo chiều sâu.

Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số đề ra trong giai đoạn tới, chúng ta phải thay đổi cơ cấu, không thể dựa mãi vào xuất khẩu, FDI, tài nguyên hay nhân công giá rẻ, vì những thứ đó đến một lúc nào đó sẽ bão hòa.

Vì sao cần xây dựng đội ngũ doanh nhân “vừa giàu lại vừa sang”? - 2

Phát triển kinh tế tư nhân cũng dựa vào khoa học công nghệ và có chiến lược đầu tư dài hạn (Ảnh: Gia An).

Phát triển kinh tế tư nhân cũng dựa vào khoa học công nghệ, muốn vậy phải có chiến lược đầu tư dài hạn bởi một dự án công nghệ muốn triển khai trong năm nay cần có sự chuẩn bị và chính sách khuyến khích từ nhiều năm trước.

Sau thể chế và cách triển khai, phần còn lại là nỗ lực nội tại của chính các doanh nghiệp tư nhân.

Thực tế, số lượng doanh nhân trí thức phát triển bài bản ở Việt Nam chưa chiếm đa số mà phần lớn là những người đầu tư ngắn hạn, thậm chí có doanh nghiệp chỉ cần một giám đốc và một kế toán là có thể hoạt động. Nghịch lý là đôi khi chính việc đầu tư ngắn hạn, đầu tư theo kiểu “hớt váng” lại nhanh thu được lợi nhuận, kiếm được nhiều tiền, còn doanh nghiệp đầu tư bài bản lại thấy chưa thực sự hấp dẫn.

Muốn tăng trưởng nhanh và bền vững cũng như để kinh tế tư nhân có đóng góp quan trọng vào mục tiêu ấy, phải tháo gỡ những nút thắt hiện hữu. Tăng trưởng nếu không bền vững, người dân chưa chắc được thụ hưởng thành quả.

Nâng cao tiếng nói phản biện và vai trò giám sát của MTTQ

Với chương trình hành động được thông qua tại Đại hội toàn quốc MTTQ khóa XI vừa qua, có một điểm mới nổi bật là việc bổ sung riêng nội dung về tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Theo ông, trước mắt, chương trình hành động này nên được cụ thể hóa bằng những công việc nào?

- Trước hết, bản thân Mặt trận phải chuyển đổi số để thay đổi phương thức hoạt động, tiếp cận người dân nhanh hơn qua các nền tảng số thay vì chỉ tuyên truyền bằng những cách truyền thống xưa nay.

Trước đây, cán bộ mặt trận ở cơ sở cứ phải dùng loa phường, đến tận nơi vận động dân, tuyên truyền người dân, nhưng nay công nghệ phát triển, chúng ta có thể tận dụng các nền tảng số, hoặc các ứng dụng đang được triển khai rất hiệu quả như iHanoi, nhằm tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân.

Vì sao cần xây dựng đội ngũ doanh nhân “vừa giàu lại vừa sang”? - 3

Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XI (Ảnh: Quang Vinh).

Để cụ thể hóa chương trình hành động mới ấy, mặt trận cũng phải tham gia tích cực vào thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy xã hội số, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà khoa học số phát triển ở các địa phương. Muốn vậy, mặt trận cũng cần tiếp cận lắng nghe và kiến nghị để tháo gỡ vướng mắc cho họ.

Hệ thống MTTQ cũng có thể phát động các phong trào cộng đồng để đẩy mạnh ứng dụng số, bởi người dân có điện thoại thông minh mà không biết dùng thì Mặt trận chuyển đổi số mạnh đến đâu cũng không có ý nghĩa gì.

Bản thân cán bộ mặt trận cũng phải am hiểu về khoa học công nghệ và chuyển đổi số để triển khai xuống thực tế, nếu không ý tưởng vẫn mãi chỉ nằm trên giấy.

Việc xây dựng đội ngũ nhân lực là cực kỳ quan trọng, nhưng quan trọng nhất là toàn xã hội phải cùng "thấm" và chuyển động theo một hướng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước từng nói, là phải chung sức đồng lòng chứ không thể "trống đánh xuôi kèn thổi ngược".

Cơ cấu nhân sự của Ủy ban Trung ương MTTQ khóa mới cũng có sự gia tăng mạnh mẽ số lượng chuyên gia, trí thức và cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế. Ông kỳ vọng gì từ sự chuyển dịch về cơ cấu nhân sự này, nhất là trong việc thực hiện vai trò giám sát và phản biện của MTTQ?

- Một tiếng vỗ tay cần có hai bàn tay, tức là phải có điều kiện cần và điều kiện đủ. Ở đây, điều kiện cần là Đảng, Nhà nước đã tạo thuận lợi cho doanh nhân, trí thức, chuyên gia tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội để nêu tiếng nói phản biện.

Điều kiện đủ là các lực lượng này phải tham gia một cách có trách nhiệm, bắt nhịp được cuộc sống và truyền tải được tiếng nói phản biện của các tầng lớp trong xã hội.

Vì sao cần xây dựng đội ngũ doanh nhân “vừa giàu lại vừa sang”? - 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đoàn đại biểu doanh nhân tiêu biểu của VCCI và Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, hồi tháng 11/2024 (Ảnh: Nhân dân).

Ví dụ, một doanh nhân có thể hiểu rất sâu về lĩnh vực của mình nhưng khi tham gia tổ chức chính trị, anh phải có tầm nhìn vĩ mô hơn để tiếng nói phản biện có trọng lượng, có giá trị và đóng góp thiết thực cho việc xây dựng chính sách.

Việc chuyển dịch cơ cấu nhân sự của MTTQ Việt Nam khóa mới với sự gia tăng số lượng chuyên gia, tri thức, doanh nghiệp là bước khởi đầu tốt, nhưng sau đó các lực lượng này phát huy vai trò, tiếng nói của mình như thế nào mới là điều quan trọng.

Kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tế đều rất quan trọng khi thực hiện vai trò phản biện và giám sát bởi không có những điều này sẽ rất khó nói lên tiếng nói góp ý hay phản biện.

Ví dụ, trong quá trình xây dựng, sửa đổi Luật Đất đai có rất nhiều quy định mang tính ràng buộc mà doanh nghiệp tuân thủ, nếu anh là doanh nghiệp, đã trải qua những vướng mắc trong thực tế, anh sẽ biết kiến nghị bỏ những quy định nào thì tốt.

Vì vậy, việc đa dạng hóa thành phần nhân sự tham gia MTTQ khóa mới chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, đặc biệt trong việc thực hiện chức năng phản biện, giám sát.

Xin cảm ơn ông!