1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

Nhớ vị bánh chưng xưa…

(Dân trí) - Tết này, vẫn như mấy Tết trước, mẹ ra chợ đặt 5 chiếc bánh chưng. Bỗng thấy nhớ nét văn hoá bánh chưng xưa cùng bao nhiêu tình cảm, ý nghĩa thiêng liêng ngày Xuân...

Thời trước, ở các vùng quê, cứ vào tháng Chạp, các gia đình đã tích trữ dần các nguyên liệu cho bánh chưng ngày Tết. Hồi đó, lá dong và ống giang ít người bán mua; chủ yếu tự  kiếm được. Nhà nào tích nhiều lá dong, nhà đó hứa hẹn một cái Tết no đủ, trẻ nhà đó có dịp “vênh” với bạn bè.

 

Bánh chưng là món không thể thiếu trong mâm cỗ mỗi gia đình. Vì thế nhà nào cũng gói thật nhiều bánh, như muốn kéo dài thêm hương vị Tết. Bánh để tận ra Giêng cúng Rằm; bánh để con cái học hay công tác xa nhà mang đi ăn; bánh để khi hết Tết rồi, vẫn còn thứ mang ra luộc hay rán lại, cả nhà quây quần thưởng thức.

 

Gạo nếp, đậu xanh được mua dần từ vài tháng trước; hành được ngâm tro, muối cả tháng, đến hôm gói bánh bóc vỏ làm nhân. Thịt lợn thì hiếm lắm, vài nhà khá giả thì thịt chung một con; công nhân thời bao cấp nhận thịt lợn phân phối; đã cảm thấy mùi thịt ướp hạt tiêu thơm phức.

 

Gia đình nào đi vo thêm gạo nếp để gói nốt chỗ lá bánh sẽ rất hãnh diện với sự sung túc của họ trong năm qua. Bánh gói xong còn thừa gạo, thừa nhân, đám trẻ tha hồ thoả sức “sáng tạo” ra những chiếc bánh nhiều nhân, nhiều lá, bé xíu và méo mó.

 

Ngày luộc bánh cũng là một vấn đề rất quan trọng. Đó phải là ngày có đủ bố mẹ con cái quây quần. Các gia đình hỏi thăm nhau về số lượng bánh, thời gian luộc, phân công “lịch” trực nồi bánh thế nào,…

 

Xa lắm rồi, người ta thường luộc bánh bằng một cái nồi bằng đồng thật to; đến sau chiến tranh, các nhà dần chuyển sang nồi nhôm quân dụng vừa vặn cho 20 chiếc bánh. Người ta í ới nhau mượn nồi mượn bếp… Lại có vài gia đình rủ nhau luộc chung một nồi. Bên cạnh bếp, các mẹ bắc thêm nồi nước thơm cho cả nhà tắm rửa, “tẩy” đi tất cả những bụi bặm, vất vả của năm cũ.

 

Nhiều kỷ niệm, những câu chuyện buồn vui cứ thế được kể bên bếp lửa. Có câu chuyện cậu học trò mải đọc bài ôn thi Đại học, để cạn nước, cháy bánh; chuyện hai anh em giành trông bếp, ngủ quên, bếp tắt lúc nào không biết.

 

Thời gian dần trôi. Vài năm trở lại đây, các nhà hỏi thăm nhau: “Năm nay có gói bánh không?”, “Tết này chị đặt mấy cái bánh?”. Kinh tế đất nước thời đổi mới, cuộc sống sôi động, đám trẻ không còn lo Tết này không có áo mới, chẳng mặn nồng xem nhà mình có bao nhiêu lá dong. Bánh chưng lúc nào chả có, 10.000 đồng bán đầy ngoài chợ.

 

Thời buổi tốc độ của Internet, của công nghệ, của hội nhập sục sôi, người ta không còn lãng phí 12 giờ bên nồi bánh, không còn không gian cho bếp lửa bập bùng. Bánh chưng cùng với nét văn hoá  thiêng liêng của nó đã dần thay đổi, phai hết dáng xưa…

 

Đặng Vân Phúc