1. Dòng sự kiện:
  2. Sân bay Long Thành
  3. Buýt TPHCM

Người thương binh 20 năm chăm vợ liệt giường

(Dân trí) - Trong ngôi nhà cấp 4 loang lổ, bà lão yếu ớt nằm bẹp trên giường, người đàn ông gầy gò, tóc bạc trắng, ngồi cạnh vỗ về. “Cả một đời tui đi bộ đội bà ở nhà chăm con, cả một đời tui bệnh tật bà chăm sóc, giờ là lúc tui phải đền đáp lại bà”, ông giải thích cho chặng đường đằng đẵng gần 20 năm chăm bẵm vợ liệt giường.

Ngôi nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hớn tại làng Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh sạch sẽ, rợp dưới rặng tre và nhiều cây cảnh.

 

Ông Hớn sinh năm 1935. Quãng đời đẹp nhất của ông đã dành trọn cho Tổ quốc. Năm 1961, ông theo đám trai làng nhập ngũ. Sau 3 tháng tham gia ở tiểu đoàn huấn luyện 44, ông được điều thẳng vào chiến trường Bình Trị Thiên đầy bom đạn. Rồi ông cùng đồng đội vượt dãy Trường Sơn sang chiến đấu ở Hạ và Trung Lào. Nhiều đồng chí, đồng đội của ông Hớn đã ngã xuống. Ông may mắn thoát chết trở về, nhưng một phần xương thịt của ông đã gửi lại chiến trường. 

 

Sau đó, ông Hớn được chuyển ra Bẳc, vừa để điều trị vết thương, vừa để nhận công tác mới. Nhưng ông lại xin về Hà Tĩnh để được gần gia đình. Suốt những tháng ngày sau đó, cứ trái gió trở trời là ông lại bị những cơn đau xé da xé thịt hành hạ; tưởng như ông không thể sống nổi.

 

Những lúc đó, người gần gũi động viên, chia sẻ, quan tâm tới ông nhất chính là người vợ. Bao nhiêu năm bệnh tật, nếu không có bà, chắc ông không thể vượt qua.

 

20 năm chăm vợ

 

 

Người thương binh 20 năm chăm vợ liệt giường  - 1
 

Người cựu chiến binh già bệnh tật,

 chăm vợ như chăm một đứa trẻ.

 

Năm 1988, cuộc đời ông Hớn rẽ ngang một ngã khác, vợ ông, bà Trần Thị Chược, bỗng nhiên đổ bệnh. Thương bà, ông tìm cách chạy chữa khắp nơi, ai mách thầy nào giỏi cũng đến, ai chỉ thuốc nào hay cũng tìm; ông dốc toàn lực, toàn tâm vào việc tìm thầy tìm thuốc cho vợ mà không có kết quả. Bệnh bà ngày một nặng, rồi bà bị liệt toàn thân. 

 

Hai vợ chồng ông có 4 người con, nhưng đứa nào cũng mải lo toan cuộc sống, thi thoảng mới về thăm hoặc gửi tiền về đỡ đần ông bà. Gánh nặng bệnh tật của bà vì thế đè cả lên vai ông. Kể từ lúc bà bị liệt đến nay đã gần 20 năm, hiếm khi nào người ta thấy ông ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn trong vườn nhà; ông sợ xa bà, nhỡ bà cần gì biết gọi ai.

 

Căn phòng nơi bà nằm rộng hơn chục m2, dù thiếu bàn tay người phụ nữ nhưng lúc nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ. Ông Hớn để vợ nằm trên một chiếc giường nhỏ đặc biệt, do chính tay ông chế, giúp bà thuận tiện hơn trong việc vệ sinh cá nhân. Sợ bà buồn, ông sắm cho bà chiếc đài nhỏ để bà làm bầu bạn.

 

Hàng ngày, ngoài công việc mưu sinh, người cựu chiến binh già chăm vợ như chăm một trẻ nhỏ; tất cả mọi công việc sinh hoạt hàng ngày của bà đều một tay ông lo liệu. Nhìn ông tận tuỵ lau người, thay quần áo, bón cơm cho bà mà chúng tôi không khỏi xúc động và khâm phục.

 

Hồi mới bệnh, thương chồng vất vả, bà Chược nhiều lần khuyên ông đi bước nữa, có người đỡ đần tuổi già. Nhưng ông Hớn có bao giờ nghĩ đến chuyện đó: “Tui mang nợ bà ấy nhiều, giờ tui phải chăm bà ấy, đó không phải là trách nhiệm của một người chồng nữa mà là cái tình của con người. Căn bệnh của bà ấy nặng lắm, đòi hỏi phải được chăm sóc cẩn thận và luôn tay, nhưng tui cảm thấy hạnh phúc lắm!”, ông Hớn giãi bày.

 

Ông Hớn cứ nói nhẹ tênh như thế, như thể trong 20 năm chăm vợ, ông chưa từng bị những cơn đau thể xác hành hạ, như thể ông chưa từng bị thương ở chiến trường, như thể cánh tay chưa từng giày vò ông mỗi khi trái nắng trở trời...

 

Văn Dũng - Minh San