1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
  3. Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Học sinh khó đến lớp, người ốm khó đi viện

(Dân trí) - Hơn 30 năm nay, cứ vào mùa mưa lũ, người dân xã Quyết Thắng (Hữu Lũng, Lạng Sơn) sống bên này sông Sung lại trăn trở những nỗi lo: Học sinh lo không thể đến lớp, người bệnh không thể đến trạm y tế, các mẹ lo không thể đi chợ…

Khát khao một cây cầu

 

450 hộ dân ở các thôn Rẫy, Bông, Tràng thuộc xã Quyết Thắng luôn bị cô lập khi lũ đến, mọi giao thương với bên ngoài bị cắt đứt.

 

Ông Luận Văn Nghiệp, trưởng thôn Rẫy cho biết: “Do không có cầu nên mỗi khi lũ lên là người dân không vận chuyển được hàng hóa qua sông Sung, nên giá thường chênh lệch từ 5-7 giá so với bên kia sông”.
 
Học sinh khó đến lớp, người ốm khó đi viện - 1

 

Nông dân muốn trao đổi hàng hóa, mua lương thực thực phẩm hay thuốc men đều phải sang bên trung tâm xã mới mua được. Phương tiện chính và duy nhất để qua sông là chiếc mảng do người dân tự đóng bằng luồng và bám vào dây để kéo sang. “Lần nào đi chợ tôi cũng phải mua tới chục kg muối, thịt mỡ, cá khô về dự trữ cả tháng”, một người dân thôn Bông cho biết.

 

Được biết 90% người dân trong thôn làm nông nghiệp. Sau mỗi vụ lúa người dân lại chuyển sang trồng cây thuốc lá, sản lượng họ làm ra rất nhiều nhưng không vận chuyển đi bán được nên cái đói cái nghèo cứ bám riết, số hộ nghèo năm sau cao hơn năm trước.

 

Để có cây cầu tạm qua sông, cứ đầu mùa mưa lũ người dân trong thôn lại vào rừng tìm cây nứa, luồng dựng cầu. Nhưng những cây cầu này không thể chống chọi được khi nước dâng cao. Một người dân sống gần sông Sung cho biết: “Ngày thường sông chỉ rộng khoảng 40m nhưng khi lũ lên, nước tràn qua cánh đồng cuồn cuộn còn hung dữ hơn cả sông Đà, sông Hồng. Vào mùa lũ năm ngoái nước còn ngập đến gần nóc nhà tôi”, rồi ông chỉ tay về những cột gỗ được người dân chống để bắc luồng làm cầu tạm: “Thử hỏi nước lớn như vậy thì cầu nào trụ nổi”.

 

Khi có có người ốm, muốn sang trạm y tế chữa bệnh cũng khó. Nhiều ca cấp cứu vào ban đêm mà cứ phải chờ đến sáng. Nhiều trường hợp chỉ vì không thể qua sông mà không qua khỏi.

 

Nhọc nhằn tìm con chữ

 

Mỗi ngày, để được đến trường, gần 100 em học sinh cấp 2 phải đi bè, mảng sang sông Sung vì cả xã chỉ có một trường cấp 2 đặt ở trung tâm xã, còn trường cấp 3 thì trung tâm huyện mới có. “Cứ trời mưa, nước sông dâng lên hay nước lũ từ thượng nguồn đổ về là các em học sinh lại phải nghỉ học bởi không thể chống mảng qua sông”, một công an viên tên Tiếp tâm sự.

 

Những em muốn đến được trường học phải có người lớn đưa đón. Nhưng dân nghèo còn bận công việc đồng áng nên tình trạng trẻ bỏ học khi lũ lên là chuyện bình thường.
 
Học sinh khó đến lớp, người ốm khó đi viện - 2
Học sinh ngày nào cũng 2 lần qua sông bằng mảng, bám dây như thế này

 

Cô Tâm, giáo viên trường cấp 2 của xã, cho biết: “Khi trời mưa lũ là lớp học vắng tanh, nhiều lần tôi ra bờ sông đón, thấy các em ngồi tụm nhau ở bờ bên kia mà không thể sang được sông”.

 

Thế nên trong 3 thôn ở bên kia sông, số học sinh học hết cấp 3 chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn chỉ học hết cấp 2 rồi ở nhà phụ giúp cha mẹ kiếm sống.

 

Trình bày với chính quyền xã về nỗi khát khao có một cây cầu tử tế, về ước mơ được lớn cùng con chữ của người dân nơi đây, chúng tôi nhận được câu trả lời: Đang chờ kinh phí từ trên vì xã không đủ ngân sách.

 

Hoàng Chiên - Vũ Quang