1. Dòng sự kiện:
  2. Sân bay Long Thành
  3. Buýt TPHCM

Đã bất chính lại còn bất minh

(Dân trí) - Chất vấn tại diễn đàn Quốc hội vụ “Chiếc cặp đựng tiền để quên ở sân bay” của ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Đoàn Mạnh Giao - Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP giải thích dài nhưng không thuyết phục. Lạ lùng nhất là phương án xử lý, sung số tiền đó vào quỹ công đoàn để làm công tác từ thiện.

Lời của ông Bộ trưởng nêu ra trước diễn đàn Quốc hội, nhưng lại không hợp tình, hợp lý và hợp pháp. Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất - không phải là chiếc chiếu gia đình để xuê xoa chín bỏ làm mười. Chưa kể, lời nói của một người đứng đầu một cơ quan của Chính phủ cần phải dựa trên nền tảng của luật pháp.

Vì sao vậy? Trước hết, số tiền đựng trong chiếc cặp bỏ quên của ông Lâm không phải là tiền của ông ấy, nên ông Lâm không có quyền quyết định sử dụng nó như thế nào. Việc đưa ra lời đề nghị sung quỹ công đoàn để làm từ thiện thoạt nghe có vẻ rất “hướng thiện” nhưng đó là cách giải quyết bất hợp lý nhất, coi thường pháp luật nhất.

Hành vi nhận tiền của ông Lâm đã hoàn thành, số tiền đó được xác định có nguồn gốc từ các địa phương và một số đơn vị. Ông Lâm là quan chức của Chính phủ, cầm phong bì với số tiền lớn, vậy phải làm rõ hành vi đó có tên gọi là gì? Ủy ban Kiểm tra Trung ương không phải là cơ quan bảo vệ pháp luật, không nên lấy việc báo cáo với Đảng để bỏ qua hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi nhận tiền đó phải được điều tra làm rõ, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì phải khởi tố hình sự và nêu rõ tội danh. Như vậy thì số tiền và chiếc cặp đựng tiền là tang vật của vụ án.

Vụ án chưa được đưa ra xét xử và chưa có kết luận của một bản án có hiệu lực pháp luật thì không ai có quyền tự đưa ra quyết định xử lý số tiền tang vật này. Xin lưu ý rằng, làm từ thiện là một nghĩa cử rất đẹp, nên đồng tiền được làm từ thiện cũng phải đẹp. Người nhận tiền từ thiện có quyền từ chối những đồng tiền bất chính.

Ngược lại, việc điều tra có thể làm rõ những phong bì đựng trong cặp ông Lâm là đồng tiền trong sạch, do ông Lâm lao động mà có thì phải trả lại sự công bằng cho ông Lâm. Số tiền đó là tài sản riêng của ông Lâm thì không ai có quyền ép ông Lâm phải làm từ thiện. Ông Lâm cũng không phải chịu tiếng oan là nhận hối lộ. Nếu ông Lâm trong sạch thì không việc gì phải rời khỏi chức vụ để chuyển sang theo dõi công tác nghiên cứu xây dựng pháp luật như ông Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP công bố.

Cả hai đáp án trên đã không được trả lời minh bạch. Trắng và đen vẫn không rõ, thì người dân làm sao có thể tin và phục! Đồng tiền có nguồn gốc bất chính lại được hành xử bất minh.

Lê Chân Nhân