1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng loại Asian Cup 2027

Zola: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải làm được như Maradona”

Góp công lớn trong việc đưa Parma trở thành một trong những CLB hàng đầu Italia, được coi là người tiếp quản xứng đáng chiếc áo số 10 của Maradona, từng là sự lựa chọn số 1 của ĐT Italia. Anh là Gianfranco Zola!

Sinh ngày 5/7/1966 tại Oliena, một góc núi hẻo lánh phía bắc hòn đảo Sardinia, chàng trai bé nhỏ nhưng rất tinh khôn Zola bắt đầu chơi bóng cho các đội hạng thấp Nourese và Torres. Năm 22 tuổi, anh chuyển đến Napoli.

 

Tại đây, Zola đã âm thầm học hỏi lớp người đi trước và tự hoàn thiện kỹ thuật tiếp bóng, rê bóng, chuyền bóng, đá phạt của mình. Mọi cố gắng của Zola đã không uổng phí khi anh được coi là lớp kế cận xứng đáng, khoác lên mình chiếc áo số 10 khi Maradona rời Napoli vào năm 1991.

 

Trong 4 năm chơi bóng tại Napoli, Zola ghi được 32 bàn/105 trận. Sự nghiệp bóng đá của anh thật sự thay đổi khi Napoli rơi vào khủng hoảng tài chính và Zola đã đến Parma. Chính tại nơi đây, tài năng của anh đã được phát hiện và tỏa sáng. Dù chỉ khoác áo Parma trong 3 năm (93-96) nhưng Zola đã góp công lớn trong việc đưa đội bóng này đứng vào hàng ngũ những đại gia Italia.

 

Tuy nhiên, những khác biệt về chiến thuật giữa bản thân Zola và CLB Parma khiến anh không trụ lại đây lâu hơn. Cũng nhờ đó mà Ruud Gullit có cơ hội đưa anh về Chelsea vào năm 1996. Đặt chân lên đất Anh, không ai nghĩ Zola lại có thể trụ vững đến tận năm 2003.

 

Anh đã ghi 80 bàn/312 trận khoác áo Chelsea. Khi được hỏi tại sao lại có thể trụ lâu đến vậy ở CLB này, anh trả lời giản dị: “Chính niềm đam mê bóng đá đã giúp tôi trụ vững. Ngay cả bây giờ, tôi cũng không thể nghĩ về điều gì ngoài bóng đá".

 

Mới đây, Zola đã có một cuộc trả lời phỏng vấn, trong đó chủ yếu anh nói về những ký ức cùng trái bóng của mình.

 

Anh đã góp phần đưa Parma thành một trong những CLB hàng đầu Italia...

 

Có lẽ quãng thời gian ở Parma là những năm đỉnh cao của tôi. Tôi cũng trở thành sự lựa chọn số 1 của ĐT Italia khi đó. Chúng tôi là một đội bóng rất mạnh. Sau đó, Parma trải qua một cuộc khủng hoảng nho nhỏ và tôi quyết định ra đi vì nghĩ rằng điều đó tốt hơn cho sự nghiệp của mình.

 

Anh có thể coi mình là cầu thủ bẩm sinh?

 

Tôi đã thực sự cố gắng để trở thành một cầu thủ bóng đá thực thụ. Tôi cũng có một chút tài năng, nhưng trên hết tôi đã phải tập luyện cật lực.

 

Anh còn nhớ ký ức gì về thời gian đá cùng Maradona?

 

Cứ khi nào nghĩ đến trải nghiệm đó tôi đều cảm thấy mình thật may mắn. Hồi đó tôi còn trẻ và muốn học hỏi, và Maradona thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

 

Maradona có cho anh lời khuyện đặc biệt nào không?

 

Mọi người đều gần gũi với Maradona vì anh ấy là con người rất tốt bụng. Bất kỳ ai từng đá với Maradona cũng đều nói như vậy. Tôi nhớ rất nhiều chuyện, chẳng hạn ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Maradona nói "Cuối cùng tôi cũng đã thấy một người bé hơn mình". Thực ra tôi không bé hơn, cho dù anh ấy không bao giờ thừa nhận điều đó. Mối quan hệ thân thiết với anh ấy giúp tôi tự tin hơn rất nhiều.

 

Khi Maradona rời Napoli năm 1991, anh là người tiếp quản chiếc áo số 10. Đó có phải là gánh nặng quá lớn với anh?

 

Thú thực, phải nói rằng tôi đã tận dụng lợi thế từ sự nổi tiếng của Maradona. Thực ra, trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng phải làm được như Maradona bởi đó là điều bất khả thi. Maradona là độc nhất vô nhị. Tôi chỉ tự nhủ sẽ cố gắng chơi hết sức mình.

 

Anh cùng với Cantona, Juninho và Bergkamp là những cầu thủ ngoại đầu tiên tại Premier League. Anh thấy chơi bóng ở đó thế nào?

 

Thật kinh ngạc. Ngay từ trận đầu tiên tôi đã sững sờ trước cách các CĐV Anh sống với bóng đá. Tôi cảm thấy mình trẻ lại, chỉ như là một đứa trẻ. Tôi háo hức chờ đợi các trận đấu.

 

Hãy nói về một khoảnh khắc đặc biệt?

 

Giành chiếc Cup FA đầu tiên là điều tôi đặc biệt nhớ, dù không thể so sánh nó với Cup Italia. Sau hôm giành Cup, chúng tôi diễu hành trên phố và thật kinh ngạc khi có quá nhiều người chúc mừng chúng tôi.

 

Các CĐV Anh cũng cuồng nhiệt như các CĐV Napoli?

 

Các CĐV Napoli rất đam mê. CLB này hiện đang đá ở giải hạng Ba nhưng vẫn thu hút tới 50.000 khán giả. Còn các CĐV Anh sống với bóng đá theo cách khác. Ngay cả khi bạn chơi kém, các CĐV vẫn gắn bó và tiếp tục ủng hộ bạn. Đó là thái độ chín chắn hơn và nó khiến các cầu thủ cảm thấy được coi trọng, gắn bó hơn với các CĐV. Dù bạn đá như thế nào, chỉ cần bạn cống hiến hết mình, họ sẽ ca ngợi bạn - đó là điều thật đáng kinh ngạc.

 

Người ta vẫn cho rằng chỉ những cầu thủ có thể lực tốt mới trụ được ở Premier League. Chơi bóng ở đó so với ở Italia có gì khác biệt?

 

Khi tôi mới đến Chelsea, Ruud Gullit nói với tôi: "Tớ sẽ không bố trí cậu đá tiền đạo vì các hậu vệ Anh rất khỏe và tớ không muốn cậu bị họ ép cho bẹp ruột". Nhưng suy cho cùng, nếu đã biết chơi bóng thì người ta có thể đá ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ vị trí nào.

 

Đúng là giải VĐ Anh hơi thiên về thể lực hơn giải VĐ Italia, nhưng kém hơn về kỹ, chiến thuật. Tuy nhiên, mỗi cầu thủ phải biết sử dụng những phẩm chất và sự thông minh một cách hiệu quả cho chính bản thân mình và đội bóng. Đó chính là điều tôi đã làm ở Anh và nó đã đem lại kết quả rất tốt.

 

Điều gì đã xảy ra khi anh rời Chelsea?

 

Chẳng dễ đàng gì khi chia tay nước Anh bởi tôi đã có cuộc sống rất dễ chịu ở đó. Ngoài ra khi ấy Chelsea lại đang gặp khó khăn về tài chính. Khi đã qua khủng hoảng, họ đã cố gắng giữ tôi ở lại, nhưng tôi luôn muốn treo giầy tại Cagliari. Dù sao, phải thừa nhận rằng tôi đã rất đau khổ khi từ biệt Chelsea.

 

Anh nhận xét gì về Chelsea hiện nay?

 

Tôi luôn theo dõi từng trận đấu của họ và thấy mừng cho sự tiến bộ của đội bóng. Chelsea giờ không chỉ là một trong những CLB mạnh nhất nước Anh mà còn mạnh nhất châu Âu.

 

Ngọc Minh - NetNam (lược dịch)