Vì sao Liverpool tiếp nhận Robbie Fowler?

Như là số phận, Robbie Fowler trở lại với Liverpool, trở lại với nơi anh trưởng thành và định danh. Một sự trở lại đầy bất ngờ, không chỉ vì mối thâm tình của Fowler với màu áo đỏ mà bởi vì lý do Liverpool mở rộng vòng tay chào đón đứa con lưu lạc của mình.

Khi Manchester City không triển hạn hợp đồng với tiền đạo quá thì ở tuổi 30, Robbie Fowler quyết định tìm một CLB khác nhưng anh không thể tin là Liverpool cho anh cơ hội trở lại Anfiled với bản hợp đồng mượn trong 6 tháng.

 

Fowler bày tỏ cảm xúc của mình: “Sau khi ký hợp đồng, tôi ngồi trong xe hơi của mình bên ngoài sân Anfield. Tôi xúc động vô cùng. Tôi không thể tin mình đang trở lại với Liverpool, đó là một giấc mơ hóa thành hiện thực với tôi”.

Với những cầu thủ làm giàu nhờ bóng đá, rất khó để tin rằng những mối tình sâu đậm trong quá khứ hoặc nhiệt tình với bóng đá có thể khiến họ trung thành mãi mãi với CLB đầu tiên của mình. Fowler thì khác, anh đã là một huyền thoại của Anfield, nhưng sự giàu sang của anh không hoàn toàn nhờ bóng đá.

 

Vận may đã đến với Fowler đúng lúc anh thất cơ lỡ vận, và dù bị HLV Gerrard Houllier bán sang Leeds cách đây 5 năm, Fowler rời bỏ ánh sáng vinh quang nhưng tài sản của anh ngày một lớn lên thêm nhờ mua bán và cho thuê bất động sản.

 

Fowler sở hữu một dãy căn hộ trên trục lộ chính của Liverpool cùng một số căn đắt giá ở Luân Đôn, tất cả giúp anh có số gia sản trên 30 triệu bảng (thậm chí có tờ báo thống kê và định giá tới 53 triệu bảng).

 

Danh tiếng thừa, tiền tài không thiếu, vậy tại sao Fowler vẫn muốn ra sân thi đấu khi khẳng định là nếu Liverpool không “mở cửa” thì anh sẵn lòng đến bất cứ CLB nào để được tiếp tục sống với bóng đá chứ không rời xa nó.

 

“Bất kể người ta nghĩ gì, thì tôi cũng chỉ mới 30. Có những cầu thủ như Teddy Sheringham chẳng hạn, vẫn còn thi đấu dù đã 40 tuổi. Sẽ thật vô nghĩa khi tự bó buộc cuộc đời mình nếu cuộc chuyển nhượng (sang Liverpool) này không xảy đến.

 

Khi còn là một chú nhóc, bạn chỉ muốn được thi đấu và đến nay tôi vẫn còn cảm giác như vậy. Giờ tôi có 6 tháng để khởi đầu lại mọi thứ ở đây và tôi chỉ muốn chơi thật tốt. Tôi chỉ muốn ở đây càng lâu càng tốt. Hãy chờ xem!”.

Fowler tất nhiên không phải là một cầu thủ tầm thường, anh sinh ra ở quận Toxteth nghèo khó, thích chơi cho Everton nhưng lại chọn gia nhập Liverpool từ năm 11 tuổi để cuối cùng sắc đỏ thấm đẫm trong huyết quản của mình.

 

Anh đã chơi cho Liverpool 9 năm, ghi 171 bàn trong 330 trận, trong đó có vô số những bàn thắng ngoạn mục khiến anh trở thành cầu thủ được cổ động viên yêu mến hơn cả Ian Rush hay Michael Owen.

Nhưng dù Fowler có là một người từng được công chúng yêu mến thì đó cũng không phải là lý do để Liverpool tiếp nhận anh. Hãy nghe HLV Rafa Benitez giải thích quyết định của mình khi mà ông từng lạnh lùng bỏ qua cơ hội thu nhận lại Owen:

 

Mọi người nói với tôi về cậu ta, về điều cậu ta có thể làm cho đội và về khả năng dứt điểm tuyệt vời trước khung thành. Cậu ấy có nhiều kỷ niệm đẹp ở đây và tôi háo hức được xem cậu ghi bàn thắng đầu tiên trong lần tái ngộ với màu áo Liverpool”.

Benitez lại giảng giải một ý khác: “Ký với một cầu thủ bản địa là điều tốt bởi nó sẽ giúp nâng cao tinh thần đồng đội trong phòng thay quần áo”. Nhưng Fowler không phải là một cầu thủ có phong độ, anh ít khi ra sân mùa qua trong màu áo Manchester City, anh cũng mang trong đôi chân thiên tài mình nhiều chấn thương.

 

Vậy đây có phải là một chọn lựa khôn ngoan của Benitez trong lúc ông bỏ qua cơ hội tuyển mộ cầu thủ chạy cánh Victor của Deportivo: “Chúng tôi biết rõ những rắc rối về thể trạng của Fowler, cậu ta có những bài tập đặc biệt để thích ứng với cơ thể mình.

 

Chúng tôi đang theo dõi tiến trình hồi phục thể lực của cậu ấy. Nhưng Fowler là một tay săn bàn giỏi và có thể ghi nhiều bàn chỉ trong 5 phút hoặc trong 90 phút”.

Dĩ nhiên, lúc này cậu ta không thể chơi 90 phút cho chúng tôi, nhưng cậu ta có thể ghi nhiều bàn và luôn sẵn sàng. Mọi người gặp tôi đều nói một câu giống nhau: “Chúc mừng, anh ấy là một tiền đạo vĩ đại, bây giờ chúng tôi chỉ còn chờ xem thời điểm cậu ta ghi bàn cho Liverpool”.

Fowler đã ghi bàn đầu tiên cho Liverpool cách đây 12 năm, chuyện anh ghi bàn ghi dấu lần trở lại là chẳng có gì đáng ngờ, nó sẽ diễn ra trong nay mai bởi vỉ đó là điều công chúng mong chờ và cũng là điều giúp Liverpool lẫn Benitez nở mày nở mặt.

 

Sự trở lại của Fowler là một canh bạc của chính anh và cũng của Benitez. Và người ta tự hỏi điều bất ngờ kế tiếp sẽ là gì?Sự trở lại đội tuyển Anh của Fowler hay là sự trở lại Anfield của Michael Owen?

Fowler đã nhận được cơ hội, tại sao Owen không thể? Có lẽ vấn đề không chỉ là tiền!
 

Theo Sài gòn giải phóng